....
Vừa nghe kể xong
- " Không, không phải như họ nói đâu! Em, bọn em đừng có tin! " Ohm gấp rút giải thích
- " Đúng, đúng đấy! Đúng là bọn anh có giúp họ thật nhưng không hề thân như mọi người nghĩ đâu! " Santa cũng gấp rút không kém
- " Thì tụi em có nói gì đâu. Tụi em chỉ kể cho anh nghe là họ nói gì thôi mà. Chứ không hề nói là không tin anh! " nghe Earth nói mọi người vô cùng bất ngờ nhìn nhau
- " Ờ, ờ vậy sao? Vậy thì anh yên tâm rồi! " Santa thở phào nhẹ nhõm
- " Với lại anh sẽ không đi đến bữa ăn mà họ đã mời đâu! " Ohm nghiêm túc
- " Không được, bắt buộc phải đi! Sao lại không đi chứ? " Fluke liền ngắt lời
- " Đúng thế đấy! Với lại không chỉ là các anh đi, mà tụi em cũng sẽ đi cùng! Vì tụi em cũng được họ mời mà! " Earth vừa cười nham hiểm vừa tiếp lời Fluke
- " Nhưng, nhưng mà.... " Ohm ngập ngừng
- " Không nhưng nhị gì nữa, tụi em đã quyết định rồi. Với lại hôm đó các anh nhất định phải thật là đẹp trai đấy! " Fluke vỗ vỗ vai Ohm cười nói
Cake và Mark chỉ biết ngồi nhìn nhau. Còn bé thì từ nãy giờ cứ nhìn xung quanh vì không thấy anh
- " Mark, anh, anh đâu? Hông, hông thấy anh! " bé kéo tay áo Mark ngơ ngác hỏi
- " À anh Boun sao? Anh ấy không được khoẻ nên ở trên phòng nằm nghỉ ấy anh dâu. " Mark chỉ tay lên phòng nói. Vừa nghe Mark nói anh không khoẻ bé liền vội vã chạy lên phòng
- " Anh Boun bệnh thật sao? " đột nhiên Cake quay qua hỏi Mark làm Mark bất ngờ
- " Sao, sao Cake lại hỏi vậy? Bệnh thật là sao? "
- " À tại vì lúc nãy đang trên đường về thì Prem em ấy đột nhiên kêu dừng xe. Vừa xuống xe em ấy chạy ngay vào tiệm thuốc. " Cake nói tiếp
- " Cake và mọi người cứ nghĩ là em ấy không khoẻ. Hỏi ra thì em ấy nói là mua cho anh Boun. Về đến đây thì Mark lại nói là anh Boun bệnh nên Cake mới hỏi. " vậy là bé con đã để ý biết anh không khoẻ từ lúc sáng rồi nên luôn nhớ là phải mua thuốc về cho anh
- " Thật vậy sao? Anh hai mà biết chắc sẽ hết bệnh ngay sau luôn quá! " tuy là Mark nói đùa nhưng có khi lại đúng là vậy đó.Bé chạy lên đến phòng từ từ mở cửa, bé ló đầu nhỏ vào nhìn, thấy anh đang nằm ngủ bé nhẹ nhàng đi vào.
Bé đứng nhìn anh như thế, trên tay thì ôm cả một túi thuốc.
Anh lúc này mặc dù đang mệt và ngủ say nhưng hình như chỉ cần bé xuất hiện thì anh sẽ cảm nhận được nên anh liền tỉnh dậy
- " Prem em về rồi sao? Có vui không? " anh khó khăn ngồi dậy
- " Prem, Prem về rồi! Anh, anh bệnh hả? " bé muốn đỡ anh nhưng tay phải ôm túi thuốc rồi
- " Không, anh không sao! Anh chỉ hơi chóng mặt nên nằm nghỉ xíu thôi! Mà tay em cầm gì mà nhiều thế, đưa đây anh giúp cho! " anh đứng dậy lấy túi thuốc trong tay bé
- " Sao, sao em lại mua nhiều thuốc thế này? Em không khoẻ sao, hay khó chịu ở chỗ nào? Đâu anh xem nào! " anh sờ trán bé, xoay người bé kiểm tra
- " Hông, hông Prem hông bệnh! Anh, anh Prem mua cho, cho anh! Anh, anh bệnh rồi! Anh nóng, nóng nè! " bé nhón chân vừa sờ trán anh vừa nói
- " Em, em nói mua cả đống thuốc này là cho anh sao? " anh vô cùng bất ngờ vì bé quan tâm để ý anh như vậy.
- " Hôm nay bảo bối còn biết mua thuốc cho anh nữa cơ đấy! " anh ôm bé mà thủ thỉ
- " Prem hông biết, hông biết mua thuốc, thuốc nào! Nên, nên là Prem lấy, lấy hết cho, cho anh luôn! " bé vuốt nhẹ lưng anh
- " Anh giờ không cần uống thuốc nữa đâu! Chỉ cần em quan tâm anh như vậy thì anh cũng hết bệnh rồi! " Mark nói có sai đâu mà
....
- " Giờ em ngồi xuống đây anh xem! Cả ngày hôm nay em đi chơi, anh không được nhìn thấy em rồi đấy! " anh nựng má bé nói
- " Prem đi mua đồ, mua đồ nhiều lắm! À lúc, lúc nãy Prem gặp, gặp bạn anh! " bé nói hết với anh hôm nay xảy ra những chuyện gì
- " Bạn anh sao? Gặp bạn anh sao? Là ai thế? "
- " Là, là người hôm, hôm trước gặp ở quán, quán ăn. " bé không nhớ tên
- " À vậy họ nói gì với em thế? "
- " Hông, hông nói với Prem mà nói với mấy anh, anh khác! Nhưng, nhưng họ xinh, xinh lắm! " bé còn khen tình địch xinh nữa cơ đấy
- " Xinh sao? Sao anh không thấy vậy? Anh chỉ thấy được mỗi em là xinh thôi đấy! " anh dịu dàng nựng mũi bé nói. ( em bé lúc nào chẳng xinh nhất❤️ điều đó là tất nhiên rồi. )Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì Mark lên gọi xuống nhà ăn tối
Không khí hôm nay có vẻ tốt hơn hôm trước rồi, mọi người cũng thoải mái vui vẻ nói chuyện với nhau
- " Lúc nãy Rain có liên lạc với anh đúng không Ohm? " Fluke lấy tay đụng Ohm nói
- " Ừm. Đúng vậy đó! Cậu ấy nói là muốn hẹn chúng ta ngày mốt dùng cơm! Nhưng anh nói sẽ trả lời lại sau! " Ohm trả lời nhưng có vẻ hơi rén
- " Sao lại chưa trả lờ thế? Không phải lúc nãy đã nói rồi sao? Anh mau đồng ý đi! " Fluke kiên quyết nói
- " Mọi người định đi thật sao? Không cần nhất thiết phải vậy đâu mà! " Santa vẫn muốn từ chối
- " Đi thật mà! Các anh làm sao vậy! Chúng ta đi ăn như bạn bè bình thường thôi, có làm sao đâu! " Earth thản nhiên nói
Anh lúc này vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện
...
- " Tối nay chúng ta không đi đâu. Vậy hay là chúng ta cùng nhau xem phim ma đi! " Mark đề xuất
- " Cũng được đấy! Cũng lâu rồi chưa được đi xem phim cùng nhau! " mọi người vô cùng hưởng ứngDạo này mình bận đi học nên không vó thời gian đăng chương mới 😭😭. Mọi người thông cảm nhà 🥲🥲.
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝