Từ hôm anh bắt đầu đi làm, anh cảm thấy thời gian trôi rất chậm, cứ như dừng hẳn lại vậy. Nhưng cuối cùng cũng đến cuối tuần, anh sẽ được ở bên bé cả ngày, chỉ nghĩ thế thôi cũng làm anh rất vui rồi. Sáng ấy anh ngồi ở phòng bé từ sớm:
- " Ưmmmmmm" bé con ưm một hơi dài thì cũng thức
- " Em dậy rồi hả, ngủ có ngon không? " anh tiến lại gần vừa xoa đầu hỏi
- " Anh, anh hông đi làm? " bé nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh hỏi. Có lẽ bé hơi bất ngờ khi hôm nay thức dậy lại thấy anh
- " Không, hôm nay anh không đi làm, anh ở nhà chơi với em, được không? "
- " Hông hông đi sẽ bị mắng đấy, Prem Prem tự chơi được mà! " kéo kéo tay áo anh
- " Ai mà mắng anh được chứ! Ngốc quá đi thôi. "
Nói một hồi bé cũng đi tắm, xong xuôi cả hai xuống ăn sáng.
Cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua thật êm đềm chỉ với hai người như vậy. Nhưng không nó đã bị phá vỡ:
- " Cậu chủ, có bạn cậu đến chơi! " người hầu vừa nói xong thì đằng sau cô ấy, đúng vậy là Ohm, Fluke, Santa, Earth họ đến rồi.
- " Này chào bạn hiền, bọn này đến rồi đây. Có phải là vui đến nỗi không nói được gì không? " Ohm khoác vai Boun nói.
Đúng thật là không nói được gì, mặt anh giờ đây xám xịt, ngày ở bên bé kết thúc rồi, tan tành rồi còn đâu.
- " Ơ đây là cục bông đấy à! " mọi người dồn hết ánh mắt về phía Prem. Có phải quá đỗi dễ thương và xinh đẹp rồi không. Đôi mắt long lanh ấy, đôi môi hồng xinh chúm chím ấy, cái mũi nhỏ nhắn ấy lại còn hai cái má bánh bao cùng với làn da trắng hồng. Thật làm người khác cứ muốn nhìn mãi không thôi mà.
Thấy mọi người cứ chăm chăm nhìn mình, bé con bất giác nghĩ " mặt Pren dính gì hả, sao mọi người ai cũng nhìn mình vậy" bé lấy tay sờ thử lên mặt.
- " Này, này có thôi đi không hả, mấy cậu như vậy em ấy sợ đấy"đứng chắn trước Prem, nói.
- " Lúc đầu Ohm nói em còn không tin, nhưng giờ được chứng kiến thì em cũng hiểu lý do vì sao anh lại mê mệt vậy rồi ha." Fluke vừa cười vừa nói
- " Đúng thật đấy, không ngờ nha, một người chưa từng yêu ai vậy mà con mắt thẩm mỹ cũng tốt thật đấy. Xinh đẹp, dễ thương có đủ nhờ" Santa nói
- " Anh à có thể cho em xin chạm vào hai cái má đó một cái không? Aaaaaa" Earth bỗng la lên chạy đến chạm vào má bé.
Bé cứ ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết họ là ai, cũng không biết họ đang nói gì.
- " Nè nè mày tránh ra coi để tao giới thiệu xíu coi " Ohm đẩy Boun ra đứng trước Prem và nói
- " Anh là Ohm là bạn thân nhất nhất của nó" chỉ Boun
- " Con đây là Fluke là vợ của anh đấy. Aaaaa. Sao em lại nhéo anh"
- " Anh nói cái gì vậy hả, ai là vợ anh chứ. "
- " Thật là mệt mỏi hai người quá đi, hai người bọn anh là Santa và Earth"
- " Chào bánh bao nhỏ nha" Earth nựng nhẹ vào má Prem và nói
- " Em, em là Prem ạ! " khoanh tay cuối đầu.( với sự dễ thương này thì ai cũng phải gục ngã thôi🤗🤗)
Và thế là buổi sáng kết thúc như thế. Sau đó họ cùng nhau ra sân chơi như một buổi picnic vậy ( nhưng mà tại nhà nha😁😁). Mọi người rất là thích bé luôn. Bé cũng rất vui vì quen với mọi người:
- " Này này đó là con chim gì vậy, Fluke, Prem tụi mình qua đó xem thử đi" vừa nói xong Earth kéo Fluke và Prem chạy đi xem những chú chim kia.
- " Ấy từ từ thôi, không lại ngã bây giờ" anh liền chồm dậy nói
- " Này không sao đâu, không mất cọng tóc nào của bảo bối nhà mày đâu mà " Ohm kéo Boun xuống đập vào vai anh và nói
- " Bây giờ tao mới hiểu được cảm giác. Cảm giác lo cho một người, sốt sắng vì một người, nhớ một người, hay có thể nói là cảm xúc của mình cũng tùy thuộc vào người đó. Người đó cười tao cũng bất giác cười theo, người đó buồn thì chắc chắn tao cũng không vui nổi" Boun vừa nhìn bé đang cười đùa phía xa kia mà nói
- " Ha đúng là như vậy đấy, nó cuối cùng cũng biết được cảm giác của của hai đứa mình rồi" Santa nhìn Ohm mà nói
- " Cục bông nhỏ này đáng được xứng danh vì làm Boun nhà ta thay đổi rồi, thay đổi đến mức như trở thành người khác vậy" ( thật ra anh không hề thay đổi bởi sự ôn nhu, bảo bọc che chở ấy chỉ dành cho một mình bé PaoPao nhà ta thôi😍😍)
Và thế là suốt buổi ba người cứ nhìn ba bảo bối của mình vui đùa ngoài kia thôi. Đến xế chiều thì họ cũng ngồi vào ăn với nhau. Anh cẩn thận lấy đồ ăn đưa cho bé và thế là bé ngồi ngoan ăn như vậy. Còn ở bên kia thì:
- " Này làm sao đấy hả, không phải là em ghét ăn hành sao. Vậy mà anh còn đưa cho em cái bánh toàn là hành thế này. " Fluke vừa đánh vào vai Ohm vừa nói
- " A a anh lộn, cái đó là của anh, cái này mới là của em nè, anh xin lỗi mà cục cưng. " vừa vuốt lưng Fluke vừa nói
Santa và Earth thì cũng:
- " Nãy giờ em chạy chơi như vậy tối lại về than đau chân với anh đi nha"
- " Thì sao, không phải lúc mới quen anh nói anh sẽ bóp chân cho em cả đời sao. Giờ anh thay đổi rồi hả, thật là không tin được ai mà. " vừa bĩu môi vừa nói
- " Anh đâu có ý đó đâu em, anh chỉ sợ em đau chân khó ngủ thôi mà" vừa nựng má Earth, Santa vừa nói
Còn anh bên này thì cứ ngồi nhìn bé ăn thôi, bỗng anh thấy bé nhíu mày, nắng rọi thẳng vô mặt bé rồi. Anh liền lấy tay che cho bé. Anh để ý quan tâm bé từ điều nhỏ nhặt nhất luôn ấy.
Đến chập tối thì họ cũng về:
- " Thôi tụi này về đây, không làm phiền hai người nữa, nhưng hôm khác thì chưa chắc nha. " vừa nháy mắt với Boun, Ohm vừa nói. Fluke và Earth lại ôm Prem, Earth nói:
- " Bánh bao nhỏ à anh về nhà hôm khác anh sang dẫn em đi chơi nha"
- " Ạ, bái bai mọi mọi người"
Tưởng một ngày đã kết thúc tại đó. Nhưng không lại có chuyện rồi. Buổi tối anh hay đi sang phòng bé xem bé như thế nào thì hôm nay cũng như vậy bỗng anh nghe tiếng bé thút thít trong phòng anh vội chạy vào:
- " Prem à em sao thế, sao lại khóc, em khó chịu hả, hay là mơ gặp ác mộng" vội vàng ôm bé vỗ nhẹ vào lưng
- " Hức... Hức... Prem hông hông ủ ược, Prem đau đau đây nè" bé vừa nức nở nói vừa chỉ vô tay. Thì ra lúc chiều mãi chơi đến nỗi bị ong đốt mà không biết đến khuya nó hành sưng hết cả tay bé rồi (😰).
- " Ơ em bị từ lúc nào thế, sao không nói với anh, để để anh lấy thuốc bôi cho em nha." nói xong anh vội đi lấy thuốc bôi cho bé, vừa thổi vừa xoa
- " Không đau nữa nha, em đừng khóc nữa được không, anh anh xoa cho em hết đau, chịu không? " và cứ thế anh ngồi như vậy xoa tay cho bé đến tận lúc bé ngủ quên trong tay anh. Anh nhìn tay bé sưng đỏ lên mà không khỏi xót xa. Cứ thế bé ngủ ngoan trong tay anh đến tận sáng.🥰🥰 Hehe chương tối đây
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomantizmTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝