Chương 53: Mãi ở bên nhau

424 24 2
                                    

- " Khoan, khoan đã! Bác sĩ anh  từ từ đã, để để tôi nói với anh ấy. Bác sĩ đừng làm anh ấy sợ!" Mark thấy bé có vẻ hoảng liền nói với bác sĩ
- " Anh dâu! Không sao đâu anh, bác sĩ làm vậy anh sẽ mau khoẻ hơn đó. Sẽ nhanh được về nhà đấy anh! " Mark bắt đầu dỗ bé ( hiểu được cảnh ngộ của anh hai rồi đấy Mark🤣🤣 ).
- " Hức... Prem, Prem sợ mà. Hức... Hức Prem hông, hông chịu đâu, đau đau lắm mà. " bé bắt đầu nức nở
- " Bác sĩ, bác sĩ có thể nào thương lượng lại không? Có thể nào uống thuốc thay vì truyền nước không? Anh ấy khóc rồi kìa, tôi tôi làm sao dỗ anh ấy đây. " Mark hoảng thật sự khi thấy Prem nức nở
- " Không được đâu! Cái này là bắt buộc phải truyền. " bác sĩ kiên quyết
- " Anh dâu, anh đừng khóc nữa mà! Em cũng hết cách rồi. À đúng rồi nếu anh không truyền nước sẽ bệnh nặng mà vậy thì anh em sẽ buồn mà bệnh theo đấy. " Mark bắt đầu lấy anh trai ra rồi
- " Anh, hức... anh sẽ bệnh sao? Hức... Prem hông, hông muốn anh, anh bệnh đâu hức...! " nhắc đến anh thì bé con sẽ nghe lời thôi
- " Vậy thì đúng rồi đấy! Nếu không muốn anh hai bệnh thì anh phải chịu khó truyền nước thôi. Được không anh! " Mark nắm được điểm gỡ của bé rồi
- " Dạ, dạ. Prem, Prem truyền nước. Prem truyền mà. Hức... Hức! " mặc dù đồng ý nhưng vẫn rất sợ, nước mắt vẫn đang rơi nha.
Cuối cùng sau một hồi vật vã thì cũng truyền nước được cho bé.
- " Xong rồi đấy! Chắc khoảng hai tiếng nữa sẽ truyền xong. Vậy tôi xin phép đi trước. " nói rồi bác sĩ ra ngoài. Đúng lúc ấy anh lại vừa về đến
- " Anh hai, cuối cùng anh cũng về rồi. Cám ơn ông trời! " chưa bao giờ Mark thấy anh mà mừng đến như vậy
- " Prem, em làm sao thế? Sao lại khóc thành ra như vậy? Đầu đau sao, hay khó chịu ở đâu? Em ấy làm sao vậy Mark, khóc đến nỗi mắt sưng hết rồi kìa. " anh hoảng hốt chạy đến bên bé, vừa lau nước mắt cho bé vừa hỏi Mark
- " Anh, anh bình tĩnh để em nói. Em, em không có làm gì hết. Bác sĩ đến truyền nước cho anh dâu, nhưng anh ấy rất sợ nên khóc đấy. " Mark từ từ giải thích với anh
- " Em đau lắm phải không? Anh xem nào? Làm sao đây, làm sao cho em hết đau đây? " anh xót xa nói với bé. Đột nhiên bé gian tay
- " Ôm, anh ôm Prem đi. Prem hông, hông đau nữa. " chắc đây là thuốc mới của bé rồi
- " Anh ôm em thế này không những em hết đau mà những muộn phiền của anh cũng tan biến hết rồi. Nếu được anh có thể mãi mãi ôm em như vậy❤️. " anh nhẹ nhàng ôm bé vào lòng mà thủ thỉ.
Lúc này Mark như tàng hình trong thế giới của hai người vậy. Nội tâm Mark lúc này kiểu " không biết bao giờ mình với Cake mới được như vậy đây. Chắc cần phải học hỏi nhiều từ anh hai rồi! "

Ở được một lúc thì Mark cũng xin phép về. Giờ phòng bệnh chỉ còn lại hai người
- " Prem em ăn cơm chưa? "
- " Prem, Prem chưa ăn. Prem hông, hông đói. " mắt bé cứ dán vào cái kim truyền nước trên tay
- " Em đừng nhìn nữa, nhìn nó cũng không nhanh được tý nào đâu chỉ có mà sợ thêm thôi! " anh lấy tay nhẹ xoay đầu bé về phía mình nói
- " Lâu, lâu quá à! Prem, Prem đau! " bé như sắp khóc nữa rồi
- " Tý nữa, tý nữa thôi em. Anh anh thổi cho em nha. Em ngoan, ngoan đừng khóc mà! " bé đau thì anh cũng đau đấy. Anh cứ vỗ về bé như vậy cho đến lúc truyền nước xong.

- " Xong rồi, không còn đau nữa rồi. Anh thổi cho em nha! " anh nâng tay bé nhẹ nhàng thổi cho bé.
- " Prem em có biết điều may mắn nhất của anh là gì không? Là gặp được em đấy. Từ khi gặp em anh cảm thấy mọi thứ đến với anh đều rất đặc biệt như chính em vậy. " anh vừa xoa tay cho bé vừa nói ra tấm lòng mình nhưng bé ngủ luôn rồi🤣🤣
- " Vậy là lại ngủ rồi sao? Đáng yêu thật đấy. " anh nhanh tay đỡ lấy bé đang gật gà gật gù. Chỉnh tư thế sao cho bé nằm thoải mái nhất, anh còn tinh ý lấy gối lót dưới tay bé.
- " Bảo bối ngủ ngoan nha! Mau khoẻ nha em! " anh hôn nhẹ trán bé thủ thỉ nói
Cho bé ngủ xong thì anh vẫn chưa được nghỉ ngơi mà vẫn tranh thủ giải quyết nốt công việc của mình. Lâu lâu anh lại ngó sang nhìn bé, cứ hễ bé ngọ nguậy nhẹ là anh lại đi đến nhìn để chắc chắn rằng bé không khó chịu.😘.

Nhưng đến khuya bỗng dưng anh thấy bé vùng vẫy và nước mắt bắt đầu rơi. Anh vội vàng chạy đến gọi bé
- " Prem, Prem em tỉnh dậy đi. Em gặp ác mộng sao? Anh anh ở đây với em mà, em đừng sợ đừng sợ nha! " bé giật mình tỉnh dậy, anh vội vàng đỡ bé dậy ôm bé ôm bé vỗ vỗ nhẹ vào lưng
- " Không sao, không sao rồi. Không sao rồi em. Đừng khóc, đừng khóc mà. " anh cảm nhận được bàn tay nhỏ kia đang run rất nhiều. Bé nắm chặt lấy áo sau lưng anh
- " Anh, anh bị đánh, bị đánh hức... hức. Máu, Prem thấy, thấy máu. " chắc bé đã mơ thấy lại cảnh bắt cóc ngày hôm đó rồi
- " Không anh không bị đánh đâu. Anh không sao hết, không phải anh ngồi đây với em sao. Em đừng sợ, đừng sợ mà! " anh liên tục trấn an bé, bé cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng vẫn ôm chặt lấy anh
- " Anh, anh đừng, đừng có sao nha! Hức... hức Prem, Prem hông muốn, hông muốn anh, anh đau đâu! " mặc dù người đau đang là bé đấy nhưng bé lại lo cho anh hơn
- " Vì sợ anh đau mà em khóc đến vậy sao? Em yên tâm đi, anh hứa sẽ không để mình đau đâu bởi vì anh không muốn em khóc đâu. "
Anh vỗ về bé nói tiếp
- " Anh cũng thế đấy. Anh cũng không muốn em bị khó chịu hay phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Nên bảo bối mau chóng khoẻ nha và không có gì phải sợ đâu. Bởi vì anh chắc chắn ở hiện tại hay cả tương lai anh sẽ mãi ở bên em như vậy❤️!"
- " Prem, hức... Prem cũng, cũng sẽ mãi, mãi ở bên anh nha❤️!"

Buổi sáng tốt lành nha mn🥰🥰🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng tốt lành nha mn🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ