- " Anh, anh, anh. Trễ, trễ rồi. Anh đi làm mà. " bé con ngồi bệt dưới đất gọi anh. Có lẽ cả đêm hôm qua cứ mãi canh bé sợ lại sốt cao nên đến tận sáng anh mới ngủ.
- " Prem à! Ơ sao em lại ngồi bệt xuống sàn thế này. Em chỉ mới hết sốt thôi đấy. " anh liền bật dậy đỡ bé lên giường ngồi
- " Anh, anh. Đi làm. " bé kéo kéo tay áo anh
- " Hôm nay anh xin nghỉ tiếp rồi. Không phải đi làm đâu. Anh ở nhà chơi với em, chịu không? " anh vuốt nhẹ mũi bé nói.
- " Hết sốt rồi này. May thật đấy! " anh sờ trán bé nói
Và rồi cả hai xuống ăn sáng, đang ăn bỗng nhiên bé nhìn anh như muốn nói điều gì nhưng lại không dám
- " Em có chuyện gì sao? Sao cứ lén nhìn anh thế? Bộ mặt anh dính gì hả? " anh ngơ ngác hỏi bé
- " Hông phải, hông phải đâu. Prem, Prem muốn xin, xin anh, mua gà, gà nhỏ chíp chíp. " à thì ra là vậy, là do lúc sáng bé thấy trên TV chiếu phim hoạt hình về gà con nên muốn xin anh mua về nuôi.
- " Được, được chứ! Em ăn ngoan đi rồi anh sẽ mua cho em. " anh cười dịu dàng nói với bé
- " Dạ, dạ! Cám ơn anh, anh nha. Anh là tốt, tốt nhất❤️. " nghe bé nói câu này anh muốn mua cho bé cả trăm cả ngàn con gà con để bé mãi nói với anh như thế.Và thế là anh cũng mang về được cho bé một chú gà con lông vàng óng ú nu ú nần
" Chíp, chíp, chíp.... Chíp, chíp, chíp...." bé con nhìn đến nỗi không chớp mắt
- " Em thích không? " anh xoa đầu bé nói
- " Dạ, dạ thích. Thích, thích lắm luôn. " bé trả lời anh nhưng mắt vẫn chăm chú vào người bạn mới kia
- " Chỉ cần em nói thích là anh vui rồi❤️. " nhưng không đó chỉ là lúc đầu thôi30p sau:
......
1h sau:
......
2h sau:
......
- " May à, tôi thực sự hối hận rồi. Anh có thể nào đem trả con gà kia về chỗ cũ cho tôi không? " anh như bất lực nói với May.
Thật ra từ lúc anh mang con gà đó về thì bé cứ ngồi mãi với con gà ấy, mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đến cả anh mà bé cũng quên luôn. Từ nãy giờ cũng là 2 tiếng rồi đấy
- " Cậu chủ vậy giờ tôi lấy con gà đó đi nha. "
- " Này, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu mà đem đi em ấy sẽ khóc và giận tôi luôn đấy. Lúc ấy tôi biết phải làm sao. " anh bất lực lần hai
May nhìn cậu chủ trước mặt thầm nghĩ mà bất giác bật cười " Không ngờ cậu chủ lạnh lùng của mình giờ đây lại đi ganh tị với một chú gà con. Thật không ngờ mà. "
Một lúc sau thì bé cũng chạy vào:
- " Cuối cùng em cũng nhớ đến tôi rồi đấy hả. Tôi biết là em ấy sẽ quan tâm tôi hơn mà. " nhưng không, anh lại sai lầm rồi
- " Anh, anh. Đói, đói rồi. Gà con đói rồi. " anh lúc này như kiểu " Tôi đau đớn, tôi gục ngã" vậy. Bé vì một con gà đói mà đến tìm anh mà không hề để ý là anh đã ngồi đây nhìn bé hơn 2 tiếng rồi.
Tuy là vậy nhưng anh vẫn sai người đi lấy đồ ăn đưa cho bé
- " Nắng bắt đầu gắt lên rồi, chúng ta vào nhà được rồi đấy. Chiều lại ra, em ngồi đây từ sáng giờ rồi còn gì. " anh đi lại che nắng cho bé và nói
- " Vậy, vậy còn gà con, gà con cũng nắng, nắng đấy. " anh đành bất lực đem cả gà con vào trong nhà. Và sau đó là:Buổi trưa:
......
Buổi chiều:
......
Sập tối:
......
Giờ nó không tính theo giờ nữa mà là tính theo buổi luôn rồi. Chỉ ngoại trừ giờ ăn và ngủ, còn lại thời gian cả ngày hôm nay của bé chỉ ở bên bạn gà nhỏ đó thôi.
Anh như lặng im trước sự đời, thật sự nói không buồn thì là không thể nào. Anh lặng lẽ đi lên phòng.
- " Anh, anh, anh gà, gà con buồn, buồn ngủ. " bé quay ra đằng sau nhìn xung quanh vẫn không thấy anh chợt quản gia lại và nói:
- " Cậu chủ buồn nên đi lên phòng rồi cậu. "
- " Buồn, anh, anh buồn hả. Sao anh lại buồn? Tại Prem, tại Prem sao? " nghe anh buồn bé liền giật mình hỏi
- " Thật ra cậu ấy không phải là giận cậu, hay là buồn cậu đâu. Nói đúng hơn là cậu ấy cảm thấy tủi thân đấy. " bà để bé ngồi xuống nói
- " Tủi thân, tủi thân sao? " bé ngơ ngác hỏi bà
- " Đúng vậy đấy. Cậu ấy vì lo cho cậu mà đã xin nghỉ làm hôm nay đấy. Nhưng cậu hôm nay chỉ mãi chơi với bạn gà nhỏ đó thôi mà không để ý cậu ấy xíu nào cả. Nếu là cậu Prem thì cậu Prem có buồn không? "
- " Dạ, dạ có. Vậy Prem, Prem phải làm sao cho anh hết, hết tủi thân đây. Prem hông, hông cố ý đâu. " bé lo lắng nói
- " Không phải cậu cố ý, cũng không phải lỗi của cậu đâu. Cậu chủ cũng không trách cậu đâu. Nhưng cậu phải làm sao cho cậu chủ biết là cậu có thương cậu chủ hay không. " bà phân tích cho bé hiểu.
Nghe bé nói xong bé liền chạy lên phòng tìm anh
Lúc này anh đang đọc sách thì thấy bé vào
- " Em buồn ngủ rồi sao? Chắc là chưa uống sữa đâu nhỉ? Để anh đi lấy cho em nha. Em lên giường ngồi trước đi. " anh vội bước xuống giường định đi lấy sữa thì bé gọi anh lại:
- " Anh, Prem, Prem thương anh nhất, thương anh nhất đấy❤️. " bé nói xong liền chạy đến ôm anh
Anh lúc này vẫn chưa định hình được là đang xảy ra chuyện gì. Anh cũng không biết là mình có nghe nhầm hay không.
- " Em, em nói gì cơ? Em nói lại cho anh nghe được không? "
- " Prem nói, nói là. Prem thương anh, thương anh nhất. Nên Prem hông, hông cố tình làm anh tủi thân, tủi thân đâu."
- " Nếu mỗi lần anh tủi thân mà được em nói thương anh như vậy thì anh nguyện tủi thân cả đời đấy🌸😍" anh ôm chặt béNgọt ngào đến đây😘
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomantikTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝