~~~
Mới đây đã ở Mỹ được một tuần. Tuần này anh bận hơn tuần trước rất nhiều, em bé thì vẫn chưa khoẻ hẳn
- " Hôm nay anh phải đi lên công ty rồi! Em vẫn chưa khoẻ, nên em ở lại đây với Mark và Cake nha! " anh vừa đưa ly sữa cho bé vừa nóiCũng may có Mark và Cake canh em bé giúp, nếu không em bé đã không khoẻ mà anh cứ dẫn đi theo cả ngày thì chắc anh xót em bé mà không làm được gì
- " Em ngoan nha! Có gì em cứ nói với Mark và Cake nha! Có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn lắm, nhưng anh sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể! " thật sự công việc của anh rất là nhiều, bởi thế sự thành công cũng như khối gia sản anh đang giữ đều có lý do hết
(Nhưng mà gia sản lớn nhất và vô giá của anh chắc ai cũng biết là cái gì nhờ🤭)- " Dạ! Vậy anh nhớ, nhớ ăn cơm nha! Hông được, được bỏ bữa đâu! " em bé làm mặt nghiêm túc để nhắc anh nhưng nhìn sao vẫn thấy dễ thương
- " Anh nhớ mà! Anh sẽ không bỏ bữa đâu! Em cũng thế đấy, đừng có nhắc anh mà em thì lại quên ăn nha! " anh nựng nhẹ mũi bé cưng chiều nói
- " Vậy giờ anh đi đây! À mà khoan! Hôm nay anh đi cả ngày lận đấy! Em không nhớ anh hả? Sao đến ôm anh tạm biệt cũng không có thế? " anh với giọng điệu ủ rũ
- " Prem có, có mà! Prem sẽ nhớ, nhớ anh mà! " em bé nghe anh nói vội xuống giường đến ôm anh, vỗ vỗ vào lưng anh an ủiAnh lúc này cũng đạt được mục đích rồi, nên hạnh phúc mà cười thoả mãn. Cuối cùng cũng chịu đi làm
Từ nãy đến giờ Mark và Cake chứng kiến hết mọi việc
- " Anh dâu hay thật đấy! Biến anh của em từ một người đàn ông lạnh lùng, sắt đá, ai cũng mấy phần kiên dè! " Mark vỗ vỗ vai Prem nói
- " Mà giờ đây lại thành một người như vậy, cứ như hai người khác nhau vậy! " Mark càng lúc càng bất ngờ với anh hai của mình- " Không phải là anh ấy thay đổi! Mà tại trước đây không có ai để anh ấy bộc lộ những điểm đó thôi! "
- " Giờ thì có cục bông này rồi, nên bao nhiều phần dịu dàng, cưng chiều trong suốt những năm qua anh ấy đều dành cho cậu nhỏ này hết! " Cake nựng hai má bánh bao kia nói- " Đúng là vậy rồi! Trước đây muốn anh ấy cười là cái gì đó xa vời. Giờ mà muốn anh hai cười chỉ cần để anh ấy nhìn thấy anh dâu thôi! "
Ngồi nói với nhau một lúc thì cả hai dẫn em bé đi ăn. Và cứ thế cả ngày hôm nay Prem ở với Mark và Cake còn anh thì ở công ty tất bật với công việc
Đến tận khuya anh mới về, lúc anh về thì em bé đã ngủ mất tiêu rồi. Hai ngày hôm sau cũng như thế, anh muốn xử lý cho xong hợp đồng
Hôm nay đã là ngày thứ 3 em bé không được gặp anh rồi. Giờ anh đi thì em chưa thức, giờ anh về thì em đã ngủ
- " Anh dâu! Có phải nhớ anh hai rồi không? " Mark thấy em bé ngồi thẫn thờ liền hỏi
- " Hôm nay anh Boun ký hợp đồng nữa là xong rồi! Bánh bao ráng chờ xíu nha! " Cake nựng má em nói
- " Dạ! " em bé ngoan ngoãnTối hôm ấy anh cũng thuận lợi mà ký được hợp đồng, sau đó cùng đối tác dùng bữa. Anh lúc này thầm nghĩ " hết tối nay nữa thôi thì mình sẽ thoải mái mà ở bên bảo bối rồi " nghĩ đến đây thôi mà anh vui đến nỗi cười tít mắt
~~
00 giờ 26 phút:
Mãi cho đến giờ này anh mới có thể về được, giờ anh chỉ muốn về thật nhanh để ôm cục bông kia mà ngủ một giấc cho thoải mái thôi
Nhưng vừa tới trước khách sạn thì:
- " Ơ đó, đó không phải là Prem sao? Sao giờ này em ấy còn ngồi ở đó chứ? " anh thấy ai đó rất giống em bé ngồi ở hàng ghế đá trước khách sạn, anh vội xuống xe chạy đến
- " Prem! Sao em lại ngồi đây một mình thế này? Có chuyện gì sao? Anh còn tưởng là anh nhìn lầm đấy! " anh chạy đến thì đúng thật là em bé
- " Anh, anh về rồi ạ! Anh xong việc, xong việc chưa? " cuối cùng em bé cũng chờ được anh rồi
- " Anh, anh xong việc rồi! Em làm sao thế? Sao mắt em lại đỏ, sao lại khóc chứ? " anh vừa cởi áo vest khoác lên cho em bé vừa lo lắng hỏi
- " Prem hông, hông có khóc!Tại, tại... " em bé ấp úng
- " Bảo bối lại nằm mơ sao? Có phải là sợ lắm không? " anh luôn hiểu em bé, chỉ cần nhìn biểu hiện của em thôi là biết em gặp vấn đề gì
- " Sao em không gọi Mark? Đã thế còn xuống đây ngồi một mình! Lỡ có chuyện gì thì làm sao đây? " anh ôm em vỗ nhẹ lên lưng trấn an
- " Mọi người ngủ, ngủ rồi! Mọi người chơi với Prem cả ngày rất, rất mệt! "Bình thường khi mơ thấy ác mộng tỉnh dậy sẽ có anh ở bên an ủi, trấn an để em yên tâm ngủ tiếp. Nên khi hôm nay không có anh, thì em bé không thể nào ngủ tiếp được, gọi Mark và Cake thì em bé không muốn vì biết họ cũng mệt cả ngày rồi. Nên em bé cứ thế mà xuống đây ngồi
- " Anh xin lỗi! Tại anh cứ mãi lo công việc nên để, để em... "
- " Hông có, hông có đâu! Prem đâu, đâu có sao! Anh đừng, đừng xin lỗi! " không để anh nói hết câu, em bé liền nói
- " A! Mà quên nữa, người anh toàn mùi rượu bia! " anh sực nhớ ra liền đứng ra xa em bé
- " Hông, hông sao mà! " em bé đi lại gần anh, thì anh lại lùi ra xa
- " Không được! Nó ám mùi lên người em đấy! " anh chặn tay không cho bé đến
- " Anh, anh! Vậy Prem, vậy Prem cũng hông, hông khoác áo! Trả cho anh nè! " em bé lấy áo xuống đưa anh
- " Thật là hết cách đấy! Anh chiều em quá rồi! " anh đi đến gõ nhẹ vào trán em bé
- " Thôi được rồi. Giờ lên phòng thôi. Đứng đây một lát lại có người lạnh mà làm nũng với anh nữa! " anh dẫn em bé lên phòngĐêm đó trước khi đi ngủ em bé còn thủ thỉ:
- " Prem nhớ anh, nhớ anh lắm đó! " anh nghe được câu đó mà tim nhũn ra hết
- " Em nói gì em nói lại xem nào! Lúc nãy anh chưa nghe rõ! " anh được đà mà hỏi em bé, em bé người ta biết ngại đấy, cứ thế đỏ hết mặt gục đầu vào anh
- " Anh cũng rất rất rất là nhớ bảo bối đấy! " anh cũng thủ thỉ lại với em bé.Chương mới nè🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝