Chương 115: Anh đừng lớn tiếng mà!

370 23 4
                                    

~~

Em bé vốn dĩ nói chuyện đã nhỏ rồi, nay còn nói chuyện nhỏ hơn
- " Prem, Prem xin lỗi!!! Prem... Prem... ! " lúc này anh mới nhận ra hình như bản thân có hơi lớn tiếng với bé nhỏ rồi

Vừa định giải thích thì Mark lôi anh đi
- " Em lôi anh đi đâu vậy! Hình như anh hơi lớn tiếng doạ em ấy rồi! Để anh qua đó xem sao! " Mark kéo anh lại
- " Anh đứng im đây, nghe em nói hết đã! Rồi hẵng đi. "
- " Có phải anh muốn biết anh Prem đi đâu mà quên cả uống thuốc không. Thật ra là đi mua bánh cho anh đấy! " Mark nghiêm túc
- " Anh vừa đi thì anh ấy liền nhờ hai đứa em dẫn đến tiệm mua bánh cho anh! Anh ấy bảo là mấy hôm trước khi đi qua đây, anh nói là lúc nhỏ rất hay được bà dẫn đến đây ăn bánh! Anh rất muốn ăn lại một lần. "
- " Anh còn nói là mỗi lần ăn bánh ở đây cũng như anh gặp lại bà vậy! Nên anh Prem muốn mua đến đó mua bánh cho anh đấy! " Mark đặt tay lên vai anh
- " Những lời anh nói, anh ấy đều nhớ hết đấy! Mà cũng vì xếp hàng đợi bánh nên mới về trễ, mua được bánh anh ấy rất rất vui đấy! Nhưng vừa về lại thấy anh như vậy! "
- " Em chỉ nói đến đây thôi! Em nghĩ anh cũng hiểu rồi! Còn lại là do anh đấy! Dỗ cục bông đấy đi! " nói rồi Mark vỗ vỗ vai anh, đi đến dẫn Cake về khách sạn trước

Lúc này chỉ còn anh với bé. Anh từ từ đi đến gần
- " Prem, Prem hông cố ý quên đâu! Prem chỉ, chỉ.... " thấy anh nhìn như vậy, cứ nghĩ anh giận nên em bé vội vàng giải thích
- " Chỉ tại đi xếp hàng mua bánh đúng không? Sao cứ mãi nghĩ cho người khác thế này! " anh nắm lấy tay bảo bối kéo vào lòng mình
- " Đi mua bánh cho anh không phải sao? Vậy tại sao lại không nói chứ? " thấy em không trả lời, anh liền nói tiếp
- " Làm sao thế? Sao lại không nói gì? Đâu, để anh xem bánh em mua nha! " anh lấy hộp bánh thì lại thấy trên tay bé có vết thương
- " Sao lại bị bầm hết cả tay rồi! Có phải là lúc mua bánh bị va vào không? " anh vừa hỏi xong thì nước mắt bé cũng tuôn ra
- " Ơ, ơ anh xin lỗi! Anh mạnh tay quá sao? Anh, là anh lỡ. Em đừng khóc, đừng khóc có được không? " em bé càng lúc càng khóc nhiều hơn
- " Hức... hức Prem, Prem... anh.. Hức... hức " em bé vừa khóc vừa nói nên anh chẳng nghe được gì
- " Em ngoan, nín đi được không? Em đau tay đúng không? Có gì em từ từ nói với anh nha! " anh một tay thì vuốt lưng em, một tay thì lau nước mắt, miệng thì liên tục trấn an
- " Prem, Prem hức... hức hông cố ý hức... hông cố ý mà! Anh đừng, đừng hức... hức lớn tiếng với Prem hức...hức! "

Người ta đi xếp hàng mua bánh cho anh đến nỗi quên cả uống thuốc, tay còn bị va vào tím hết lên, vậy mà anh còn lớn tiếng với người ta

- " Anh, anh không phải! Không, không phải đâu em! Tại, tại anh thấy em đang bệnh, lại ra ngoài quên uống thuốc! Nên anh lo quá mới không kiềm chế được mà lớn tiếng thôi! " anh thấy em bé uất ức đến nỗi cứ khóc mãi như thế liền giải thích
- " Tại anh, tại anh không đúng! Nhưng anh không phải la hay trách gì em đâu! Không phải đâu! " giờ thì cho anh tha hồ mà dỗ luôn nha
- " Em đừng, đừng khóc nữa! Anh phải làm sao đây! " anh ôm bé và dỗ một lúc mới không nghe thấy tiếng nấc nữa
- " Anh sai rồi! Là anh sai rồi! Là anh không tốt! Là anh không đúng! " anh vừa lau nước mắt cho bé vừa nói
- " Sao em không mắng anh đi! Hay là đánh anh đi! Lần nào anh cũng làm em khóc hết! " anh đưa tay ra trước mặt em
- " Hông, hông mà! Hức... hức Prem hông mắng anh mà hức... hức hông đánh, hông đánh...hức... hức! " em bé vừa mới nín thì anh lại chọc cho người ta khóc nữa rồi, cứ thế này là cho anh dỗ đến sáng đấy
- " Ơ không không em không mắng, em cũng không đánh anh! Anh biết, anh biết rồi mà! "
- " Em mà cứ khóc như thế thì anh xót chết mất! Em ngoan, nín đi được không? " anh ôm bé mà nói

Bảo bối khóc như thế anh còn đau, còn khó chịu hơn gấp trăm lần khi anh bị đánh bị mắng nữa

Cuối cùng em bé cũng thật sự nín rồi
- " Tay em có phải là đau lắm không? Ngoài tay ra có còn va phải đâu không? " anh từ từ xoa nhẹ tay cho em
- " Hông có bị thương đâu! " em bé vừa nói vừa lấy hộp bánh đưa cho anh
- " Anh ăn bánh, anh ăn bánh đi! " nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ

Em bé nhìn anh bằng đôi mắt như vậy thì làm sao anh có thể từ chối được. Anh từ từ lấy bánh ra và ăn thử
- " Nguội mất, nguội mất rồi! Không ngon nữa! " em bé thất vọng, cuối đầu nói
- " Không có đâu! Ngon lắm mà! Thật sự rất là ngon luôn đấy! "
- " Thật sao ạ! " em bé thấy anh khen ngon liền hớn hả
- " Thật đấy bảo bối! Đây là cái bánh ngon nhất anh từng ăn đấy! Cám ơn em! " anh ôm em bé thật chặt, thật lâu và thầm nói với bà trên trời " Bà à! Con tìm được cháu dâu cho bà rồi nè! Bà có phải cũng thương em ấy như con không? "

Cái bánh vừa nãy không chỉ làm cho anh nhớ đến người bà quá cố của mình mà nó còn chứng minh được em bé quan tâm anh, thương anh như thế nào nữa❤️

~
Anh cứ thế mà ôm em bé, đến lúc này mới sực nhớ ra
- " A! Em còn chưa uống thuốc nữa! Rồi còn phải lấy thuốc bôi lên tay cho em mới được! " sau đó anh liền đứng dậy lấy thuốc cho bé uống

Cuối cùng em bé cũng yên giấc trong lòng anh, anh nhẹ nhàng nâng tay em bé mà thủ thỉ
- " Em cứ thế này thì xót chết anh rồi! " anh hôn nhẹ lên tay em.

Cuối cùng em bé cũng yên giấc trong lòng anh, anh nhẹ nhàng nâng tay em bé mà thủ thỉ- " Em cứ thế này thì xót chết anh rồi! " anh hôn nhẹ lên tay em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay ra tận 3 chương cho mn luôn🤗🤗🤗

Ráng đọc hết nhaaaaa😂😂😂😂

Cám ơn mn đã ủng hộ mình nhaaaa🥰🥰

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ