~~
Hôm qua Mark và Cake ăn xong thì mọi người cũng về khách sạn để nghỉ ngơi
Nhưng em bé càng lúc càng ho nhiều hơn, đến nỗi sáng hôm sau khan tiếng luôn
- " Khan tiếng luôn rồi! Cứ như vậy không được rồi, anh đưa em đến bệnh viện khám kỹ lại lần nữa nha! Nếu không sẽ khó chịu lắm đấy! "
- " Hông, hông cần đâu. Prem hông cảm thấy, thấy khó chịu gì hết! Prem hông sao! " bảo bối nhìn anh, biết anh đang rất lo
- " Anh đừng, đừng lo nha! Prem, Prem muốn đi ăn, anh kêu anh Mark, với Cake đi ăn nha! " em bé lập tức chuyển chủ đềNghe em bé muốn đi ăn anh liền nhanh chóng đi gọi Cake và Mark
~
- " Anh dâu! Anh khan tiếng luôn rồi! " Mark cũng nhận ra
- " Em không sao chứ? " Cake cũng lo lắng hỏi
- " Prem hông, hông sao mà! Mọi người đừng lo! " lúc này ai nhìn vào cũng thấy sắc mặt anh còn tệ hơn người không khoẻ là em bé nữaĐang chờ đồ ăn, thì anh lại nhận được điện thoại
- " Này! Tối nay 7 giờ đấy! Tớ sợ cậu quên mất, nên phải gọi nhắc cho chắc! " thì ra là Kevin
- " Quên thì tớ không quên. Nhưng tớ cũng định gọi nói với cậu là có lẽ tối nay tớ không tới được đâu! Prem em ấy không khoẻ! " lúc này Cake và Prem đã vào phòng vệ sinh, nên anh nhân cơ hội nói với Kevin
- " Sao lại thế chứ? Bé nhỏ của cậu bị bệnh gì, có nặng không? " Kevin nghe nói anh và bé không đến giọng cũng buồn hẳn
- " Có lẽ em ấy không quen thời tiết ở đây nên bệnh mai vẫn không khỏi! Có gì cho tớ xin lỗi nha! Lần sau sẽ bù cho cậu. " anh cũng cảm thấy áy náy nhưng em bé bệnh rồi thì biết làm sao
- " Vậy thôi được rồi! Cũng không còn cách nào hết! Vậy cậu chăm em ấy đi, lần sau nhất định phải bù cho tớ đấy! " nói xong rồi cũng tắt máyAnh vừa tắt máy thì Mark liền hỏi:
- " Là anh Kevin sao? Có chuyện gì thế ạ? " Mark tò mò
- " Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu ta, vốn dĩ anh định dẫn Prem cùng đi. Nhưng giờ em ấy không khoẻ như vậy thì làm sao mà đi được! Đành thất hứa với cậu ấy thôi! " những gì anh vừa nói đúng lúc em bé đi ra đã nghe hết mọi chuyện
- " Anh, anh dâu! " Mark thấy em bé liền gọi, anh mới giật mình
- " Anh đi, đi ạ! Prem đã nói là Prem hông, hông sao! "
- " Nhưng mà, anh không muốn! Để lần sau em khoẻ rồi chúng ta sẽ cùng chúc sinh nhật cậu ấy sau! "
- " Hông, hông được! Như vậy là thất hứa! Prem hông, hông muốn anh thất, thất hứa đâu! Prem hông muốn! " em bé vừa lắc đầu vừa nói
- " Anh đi, đi! Prem, Prem ở đây có Mark, có Cake mà! Prem hông có, có ở một mình! " xoa xoa tay anh em bé nói
- " Nhưng, nhưng mà... ! " anh vẫn còn lưỡng lựMark ra hiệu gật đầu bảo anh đồng ý. Anh cũng hiểu được nếu lần này anh mà không đi, thì với tính của em bé thì sẽ nghĩ là lỗi của em ấy rồi từ đó áy náy, day dứt trong lòng
- " Thôi được rồi, anh sẽ đi! " anh vừa đồng ý em bé liền tươi tắn trở lại
~~
7 giờ:
- " Em ở nhà ngoan nha! Nhớ lát nữa phải uống thuốc đấy! Anh chỉ đi một chút thôi, sẽ về ngay! Có gì thì cứ nói với Mark với Cake nha! " xoa đầu, cẩn thận căn dặn em.Em bé vì mới ăn tối nên không thể uống thuốc ngay được. Nên anh định cho bé uống thuốc xong mới đi, nhưng em bé không chịu, cứ nhất quyết bảo anh đi sợ anh trễ giờ
- " Dạ, dạ Prem biết rồi Prem sẽ nhớ uống thuốc mà! Anh cẩn, cẩn thận nha! " em bé nhìn anh cười tít mắt nóiSau đó anh hôn nhẹ lên má em một cái rồi lại căn dặn Mark thêm một lượt mới yên tâm mà đi
- " Trông em ấy giúp anh và phải nhớ là... " anh chưa kịp nói thì Mark đã như thuộc nằm lòng mà nói thay anh
- " Có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh! Em nói có đúng không? Anh à lần nào anh cũng như thế hết. Em đã thuộc hết rồi! " Mark nhìn ông anh mình mà bất lựcVà rồi anh cũng ra khỏi được khách sạn. Ở đây Mark và Cake đang suy nghĩ xem có nên dẫn em bé đi đâu chơi không
- " Anh dâu! Anh có muốn đi đâu không anh? "
- " Prem, Prem sao? Vậy có thể dẫn, dẫn Prem đến chỗ này được không? " em bé là muốn đi đâu đây
- " Tất nhiên là được rồi! " thế là cả 3 chuẩn bị đi~~
Đến 9 giờ hơn thì anh cũng về, về đến khách sạn cũng đã 9 giờ 30 rồi. Thật ra anh đã muốn về từ sớm rồi, nhưng cứ vừa bước ra cửa là lại bị lôi vào, thật hết cách màNhưng đến lúc lên phòng thì không thấy ai. Thuốc anh chuẩn bị cho em bé trước khi đi thì vẫn còn để trên bàn, anh gọi ngay cho Mark thì lại không nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy lo, cuối cùng anh cũng nhớ ra là sẽ xem định vị vị trí của Prem
Anh đi theo định vị và cứ thế gặp được mọi người đang trên đường về
- " Ơ anh à! Anh về rồi sao? Nhưng sao lại chạy ra đây chứ? Sao anh không gọi em? " thấy Boun, Mark liền chạy đến hỏi
- " Anh có gọi, nhưng em không bắt máy! " anh trả lời Mark nhưng mắt thì đang nhìn em bé
- " Có sao? Ơ sao em lại tắt chuông chứ? Thật là! Hèn gì chẳng nghe thấy! " Mark vừa nhìn điện thoại vừa nói
- " Mấy đứa đi đâu đến giờ này thế? " anh nghiêm túc
- " À, tụi em .. " Mark chưa nói hết câu thì Prem đã lên tiếng trước
- " Là, là Prem nhờ hai anh đưa đi! Là Prem muốn, muốn đi! " em bé nhỏ tiếng
- " Em muốn đi đâu, sao em không nói với anh? Đã thế lại còn quên luôn cả uống thuốc! " anh vì quá lo, em bé đang bệnh lại đi đến giờ này, còn quên luôn phải uống thuốcBởi thế mà hình như anh nói chuyện có hơi lớn tiếng làm em bé sợ rồi.
Chương thứ hai trong ngày đây🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝