- " Cuối cùng hai người cũng về rồi à. Thật là may mà. " mọi người thấy anh và bé về ai cũng vui mừng
- " Bánh bao nhỏ à em có sao không? Em lạc đến đâu thế hả? " Earth ôm lấy bé hỏi
- " Cũng may là hai người về đấy. Chứ xíu nữa là mình đi báo cảnh sát luôn rồi. " Ohm nói
- " Tìm được là yên tâm rồi. Giờ đi ăn đi. Nãy giờ chạy lòng vòng giờ em đói meo rồi đây này. " Mark đói đến rã rời ngồi trên ghế nói
- " Đúng rồi đi ăn đi, đi ăn. " thế là mọi người kéo nhau đi ăn. Lên đến xe anh lấy cho bé ngay một đôi dép khác
- " Dép nè, em mang vào đi. Đi chân trần vậy không được đâu." anh xoa xoa chân bé sau đó giúp bé mang dép
Đột nhiên:
- " A, anh, anh xoè tay ra, Prem cho, cho anh cái này nè. " nghe anh bé nói anh cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời bé mà xèo tay ra
- " Kẹo, Prem cho anh kẹo nè. Nhiều, nhiều lắm! " đúng là nhiều thật, đầy cả một nắm tay
- " Em có kẹo ở đâu mà nhiều để cho anh thế? " anh cười hỏi bé
- " Mấy anh, mấy chị kia, kia cho, cho Prem á. " lúc này nụ cười anh dần tắt rồi
- " Mấy anh, mấy chị cho em sao? Là khi nào vậy hả? " giọng anh bắt đầu nghiêm túc
- " Đúng vậy đấy. Lúc mà em ấy đi với ba đứa tụi em thì có rất nhiều người muốn làm quen với em ấy. Họ bảo em ấy xinh xắn, dễ thương, khi nói chuyện còn lễ phép nữa. Nên cho bé quá trời kẹo luôn. " Fluke như tự hào mà nói
- " Thật đấy, đúng là ganh tỵ với bánh bao nhỏ mà. " Earth nhìn bé nói đùa
- " Nhìn có vẻ ai cũng thích em ấy hết. Cậu mà không giữ cho chắc là mất khi nào không hay đó nha. " Ohm chỉ có ý đùa nhưng không ngờ lại ảnh hưởng suy nghĩ của anh đến thế.
Lúc này cảm thấy cả xe nồng nặc mùi giấm chua, mọi người nhìn sắc mặt anh cũng như hiểu ra được. Nhưng chỉ riêng mình bé
- " Kẹo, anh, anh cầm kẹo. " bé cứ đưa mãi
- " Anh không lấy kẹo đâu. Em giữ lại đi. Người ta cho em mà." ai cũng hiểu được lý do tại sao anh không lấy rồi đấy.
Thế là anh quay mặt sang chỗ khác. Lúc này bé chợt nghĩ " kẹo, kẹo này, anh, anh hông thích, hông thích sao. Hay anh, anh buồn vì, vì Prem được cho, cho kẹo. " đúng là suy nghĩ của trẻ con. Bé cứ thế cất lại kẹo vào túiSau khi ăn xong mọi người cùng nhau ra công viên đi dạo
- " Mọi người đi dạo đi, mình đi ra đây một tý. Một người trông em ấy giùm mình tý nha. " nói xong anh buồn bã quay đi. Bé đứng nhìn anh như thế
- " Prem, Prem đi, đi theo anh nha. Prem đi, đi nha. " bé vội chạy theo anh
- " Này, này. Hai cái đứa này thật là. Không biết làm sao nữa. " bé cứ thế đi theo anh mà anh thì cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ lời của Ohm lúc nãy mà không hề để ý.Bé cứ thế mà lủi thủi theo sau anh, chợt có một người đàn ông hình như là đã say rồi từ đâu lao ra va vào bé, đến nỗi bé ngã ra nền
- " Này cái thằng kia, mày đi không nhìn đường à. Mày định va vào tao để ăn vạ hay gì? " bé lúc này thật ra là không hiểu ông ta nói gì, nhưng vì bé rất sợ người khác lớn tiếng
- " Prem, Prem xin, xin lỗi. Prem xin, xin lỗi mà. Prem hông, hông cố ý đâu. " bé cứ liên tục xin lỗi.
Anh lúc này nghe thấy có người lớn tiếng quay lại thì thấy bé đang ngồi dưới nền còn ông ta thì vừa quát vừa xấn tới bé.
- " Này có phải là ông muốn chết rồi không? Sao ông dám làm như vậy với em ấy hả? " anh chạy đến đấm thẳng vào mặt ông ta, rồi ngồi xuống ôm lấy bé và quát lớn bằng tiếng địa phương.
- " Sao em lại ở đây thế hả? Không phải em đi với mọi người sao? " anh lo lắng nhưng cũng không khỏi bất ngờ vì thấy bé ở đây
- " Prem, Prem đi theo, theo anh mà. Nhưng, nhưng mà.... Hức... Hức... " bé con mếu máo, tay đều run hết cả lên
- " Không, không sao đâu. Anh ở đây, ở đây với em mà. Ông ta không làm gì được em đâu. Đừng sợ, đừng sợ. " anh nhìn thấy bé bị người đàn ông đó doạ sợ đến phát khóc, anh như muốn phát hoả mà đánh chết ông ta
Anh cứ liên tục trấn an và ôm chặt bé đến lúc bé bình tĩnh
- " Ngoan không khóc nữa. Đây em lên đây ngồi anh xem nào." anh bế bé ngồi lên ghế đá bên đường
- " Em nói xem, sao lại chạy theo anh ra đây thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Sao em không gọi anh. " anh nhìn bé sợ như thế thật sự rất xót
- " Anh, anh đi một, một mình. Nên, nên Prem đi, đi theo." bé vừa lau nước mắt vừa nói
- " Em lo cho anh đến vậy sao? Vậy, vậy mà anh vì mấy viên kẹo mà như thế. Anh, anh thật sự ích kỹ mà." anh cảm thấy hối hận
- " Kẹo, kẹo sao? Prem, Prem cho, cho mọi người hết, hết rồi."
- " Cho mọi người sao? Sao em lại cho mọi người thế? Không phải người ta cho em sao? Lúc nãy em còn rất vui mà. " anh khó hiểu hỏi
- " Prem, Prem vui vì, vì tưởng anh, anh sẽ vui khi Prem cho anh kẹo, nên Prem mới, mới nhận. " bé nói tiếp
- " Nhưng, nhưng mà anh lại không, không vui nên, nên Prem cho, cho mọi người rồi." anh ôm chầm lấy bé
- " Anh muốn cho thời gian dừng lại để anh có thể ôm em mãi như vậy mà không buông. Anh vui lắm, anh thật sự vui lắm ấy. "
Thật ra anh không cần phải lo lắng gì cả. Tuy bé còn nhỏ nhưng bé vẫn biết được ai là người bé yêu thương, ai là người quan trọng với bé. Qua những lời bé nói vừa nãy thì anh cũng phải ngầm hiểu được anh vui thì bé cũng sẽ vui và ngược lại bởi anh luôn là người chiếm vị trí quan trọng trong tim bé❤️.Chương sáng ra hơi trễ😭😭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝