~~~
Sáng hôm sau:
- " Hức... Hức... Hức! " mới sáng em bé đã thút thít rồi
- " Khó chịu sao? Ngoan, ngoan nha! " em bé sáng nay vẫn còn rất đau đầu, cổ họng cũng đau, đến tiếng cũng khàn cả rồi (bảo bối chỉ quen uống sữa thôi🤗)
- " Em ăn chút gì đi! Sáng giờ cứ khóc như thế! Mặt đỏ lên hết rồi này! " anh xoa nhẹ hai má cho béTuy khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh nói. Và thế là đến trưa cũng đỡ hơn
- " Có còn khó chịu không? Nói anh nghe xem! "
- " Hông, hông khó chịu nữa! Hì, hì! " bảo bối tươi tắn quay lại rồi đây
- " Vậy sao? Anh cứ tưởng là hôm nay không về được nữa cơ đấy! " anh cưng chiều nựng nhẹ mũi béVậy là chuyến đi chơi với gia đình cũng kết thúc rồi. Biết bao kỷ niệm vui buồn đều có. Và hơn cả là nhờ chuyến đi chơi này mà cả gia đình đã hiểu nhau nhiều hơn
Về đến nhà, cũng vừa hay lại là cuối tuần. Cứ nghĩ sau bao nhiêu ngày đi chơi khi về nhà sẽ được yên ổn tận hưởng một ngày cuối tuần, nhưng không, đời nào như là mơ
- " reng~ reng~ reng "
- " Alo! " mới sáng sớm mà ai đã gọi cho anh rồi
- " Boun mày tới công ty liền đi! Dự án mới có vấn đề cần mày xử lý gấp! " Ohm đầu dây bên kia gấp gáp, có lẽ dự án rất quan trọng
- " Tao đến ngày! " lúc này em bé cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn anh
- " Prem! Giờ anh có chuyện gấp phải đến công ty! Em ngoan ở nhà đợi anh nha! Nếu có việc gì cứ gọi cho anh! " nói rồi anh hôn nhẹ lên má bé rồi xuống giường~~~
Tại công ty:
- " Thật may vì hôm nay mày về đấy! Nếu không bọn tao cũng chẳng biết làm sao mà xử lý đấy! " Ohm, Santa và anh vừa từ phòng họp ra
- " Đúng đấy! Mà cả ngày nay bận bịu lo cho cái dự án đó mà cũng quên hỏi về chuyến đi chơi của vợ chồng mày! Thế nào có vui không? " hai anh có vẻ háo hức lắm
- " Này, sao không trả lời mà cứ cười thế? Có chuyện gì vui phải nói với bạn bè chứ! " không kể thì làm sao được với hai ông bạn nàyThế là anh kể cho họ về chuyến đi chơi
- " Wow! Tao tưởng chỉ là đi chơi với gia đình bình thường thôi! Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy! "Ohm bất ngờ khi nghe Boun nói về những gì đã trải qua trong chuyến đi
- " Khoan đã nha! Có phải mày nói ngày cuối cùng vì sự cố mà em ấy say không? " Santa đột nhiên suy nghĩ ra chuyện gì đó
- " Đúng rồi! " anh thản nhiên gật đầu
- " Và mày nói chỉ có trông em ấy, nói chuyện với em ấy, dỗ em ấy ngủ! " Ohm cũng bắt được tín hiệu
- " Thì đúng rồi! " anh vẫn chưa thấy điểm lạ
- " Hết rồi! Không làm gì thêm nữa á! Hết thật rồi á! " làm gì là làm gì hả anh Santa kia
- " Mày thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẫn đấy đi! Bảo bối nhà tao còn nhỏ lắm! Vẫn đang phải uống sữa kia kìa! " anh lấy hồ sơ đánh vào vai Santa lướt qua nói~~~
8h tối:
- " Cậu chủ, cậu mới về! " vì xử lý khá nhiều hồ sơ nên đến giờ này anh mới về đến nhà
- " Dạ! Prem em ấy ở trên phòng đúng không? Bác giúp con để bánh ra đĩa với ạ, để con mang lên cho em ấy! " vừa về anh đã tìm ngay bé, cả ngày đi xử lý công việc giờ về định mua bánh dỗ bánh bao nhỏ hay gì
- " Cậu Prem đúng thật là ở trên phòng! Nhưng tôi nghĩ bánh này hôm nay cậu ấy không ăn được đâu! " anh bất ngờ khi bà quản gia nói vậy liền hỏi
- " Không ăn được!!! Em ấy sao lại không ăn được chứ? Có chuyện gì sao? " bà quản gia từ từ trả lời
- " Thật ra lúc trưa khi tôi gọi cậu Prem xuống dùng cơm thì phát hiện cậu ấy không được khoẻ, liền kiểm tra nhiệt độ thì cậu ấy thực sự phát sốt! " bảo bối chắc vẫn hôm trước uống phải rượu, đến hôm sau lại lập tức đi máy bay đường xa nên phát sốt rồi
- " Phát sốt sao? Vậy sao bác không gọi cho con chứ? " anh bắt đầu lo lắng
- " Vừa biết cậu ấy sốt tôi đã định gọi cho cậu ngay! Nhưng cậu Prem không chịu! Cậu ấy nói là cậu ấy không sao, đừng gọi cho cậu, để cậu đi làm! " nói đến đây bà quản gia cũng xúc động
- " Cậu ấy còn bảo cậu ấy vốn đã không được khoẻ như vậy từ nhỏ rồi! Lần nào cũng làm phiền người khác lúc trước là ba mẹ cậu ấy giờ đến cả cậu cũng vậy! Cậu ấy không muốn😭! "
- " Nói đến đó cậu ấy đã rưng rưng rồi! Nếu tôi mà còn cố gọi cho cậu nữa chắc cậu ấy khóc mất! " bà quản gia lấy tay gạt nước mắt
- " Cậu ấy cứ mãi xin tôi đừng nói với cậu chủ! Nhưng nhìn cậu Prem tôi thật sự xót lắm! Nên phải nói với cậu! " nghe quản gia nói xong anh lập tức chạy lên phòngAnh từ từ mở nhẹ cửa phòng, thì thấy em bé đang ngồi trên giường
- " Anh, anh về rồi ạ! Có vui, vui hông? " vừa thấy anh bảo bối tươi tắn hỏi
- " Anh đi làm về rồi! Nhưng hôm nay anh không vui! " anh mặt mày bí xị ngồi xuống cạnh bé nói
- " Sao, sao hông vui! Có, có chuyện gì ạ! " em bé nghiên đầu hỏi anh
- " Em có thương anh không? "
- " Dạ thương, Prem thương anh! "
- " Em có tin anh không? "
- " Dạ có, có tin anh! "
- " Vậy sao em không khoẻ, em bị sốt lại không nói với anh thế? Chẳng phải anh luôn nói với em là có chuyện gì đều phải nói với anh sao? " anh nghiêm túc nhìn bé
- " Dạ, dạ Prem tại, tại Prem.... " em bé ấp úng
- " Prem xin, xin lỗi! Prem xin lỗi vì, vì hông nghe lời, lời anh! Tại, tại Prem...! " em bé hai tay đan vào nhau, bé cứ nghĩ anh giận mình
- " Không phải em không cho anh xin lỗi em sao? Vậy sao em lúc nào cũng xin lỗi anh thế? Trong khi em còn chẳng hề sai! " anh rất xót cho bảo bối đấy.Hello mấy bà dà😆😆
Cám ơn mn đã đọc❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝