6h tối:
- " Cả ngày hôm nay em cứ ôm mèo con thôi! Đến cả người ở đâu cũng dính lông mèo. Giờ là tắm xong rồi, nên lát nữa em không được ôm mèo con đấu đấy. Nếu không tối sẽ ngứa, khó chịu không ngủ được đâu." anh vừa sấy tóc cho bé vừa nói cả tràng như vậy.
Không biết bé có nghe kịp để hiểu không mà cứ gật gù mãi thôi
Sửa soạn xong thì cả hai cùng nhau xuống nhà ăn tối. Vừa ăn họ vừa trò chuyện qua lại
- " À đúng rồi Boun sáng giờ mẹ quên nói với con. Mai có vợ chồng dì út đến chơi đấy. "
- " Không phải họ đang ở Ý sao? Sao tự nhiên lại về thế, bộ có chuyện gì sao? " anh bất ngờ hỏi
- " Không có chuyện gì hết! Chỉ là lâu rồi nên họ muốn về chơi ấy mà. Hình như lần này còn có cháu của dượng út về nữa đấy. Nghe đâu là bằng tuổi con. " bà cười nói
- " Mẹ nếu ngày mai nhà có khách vậy con xin phép ra ngoài nhà! " Mark chen vào nói
- " Con định đi đâu nữa hả? Ở nhà cho mẹ, đã mẹ cố tình nói trước để cho tụi con ở nhà cho gia đình đông đủ đón dì dượng mà. Thật là! " bà Noppanut vừa nói vừa chỉ nhẹ vào trán Mark
- " Không đi thì không đi thôi! Sao phải dữ như vậy chứ? Vậy thì mai con sẽ mời bạn con tới nha? " Mark muốn mời ai đến thì cũng biết rồi ha
- " Trời hôm nay Mark nhà ta mời bạn cơ đấy. Chẳng lẽ là....." bà quay qua nhìn Boun
- " Mẹ hỏi em ấy đi, đừng nhìn con làm gì. Còn không biết gì đâu. " anh vội xua tay nói
Cuộc trò chuyện trong bữa ăn của cả nhà cứ liên tục diễn ra như thế xen vào đó là tiếng cười hạnh phúc cà căn nhà.Và thế lại sắp hết một ngày bên gia đình. Lúc này cả hai đang chuẩn bị đi ngủ
- " Prem em tìm gì thế? Em đừng ngồi dưới nền như vậy, sẽ lạnh lắm! Em lên giường ngồi đi, để anh tìm giúp em! " nói rồi anh liền đi xuống cho bé lên giường ngồi
- " Gấu, gấu nhỏ của, của Prem đâu? Sao, sao Prem hông, hông thấy? " bạn thân gấu nhỏ theo bé từ chương một đến giờ. Phải ôm gấu nhỏ bé mới ngủ được
- " Gấu nhỏ sao? Anh để trong vali rồi mà. Đâu, để anh tìm lại thử xem sao. " anh quay lại lật tung đống đồ mang theo nhưng hoàn toàn không thấy. Lúc này anh mới sực nhớ ra là, anh lấy gấu nhỏ để ra ngoài cho tiện lấy nên có thể vì thế mà rơi ra lúc nào không hay.
- " Mất, mất rồi! Mất chiêu rồi! Prem làm mất gấu, gấu nhỏ rồi! " bé con mếu máo khóc
- " Nào, nào, nào em bình tĩnh đã. Là anh làm mất, là anh làm mất. Không phải tại em đâu. Em nín, nín đi được không? Để anh đi tìm gấu nhỏ cho em nha. " anh ôm lấy bé vội vỗ về
Nhưng lúc này bên ngoài đang mưa rất to, sấm chớp đùng đùng
- " Em đừng khóc nữa mà. Em ngồi đây, anh sẽ kêu Mark qua chơi với em. Rồi anh sẽ đi tìm gấu nhỏ cho em nha. " anh lau nước mắt cho bé, đứng dậy đi thì
- " Mưa, mưa mà! Hông, hông đi được! Anh, anh hông đi được, được đâu. " bé nắm chặt tay anh nói
- " Không sao đâu. Anh lái xe đi mà. Không ướt được đâu. Em cứ ở đây đi nha. "
- " Hức... Hức hông, hông đi mà! Prem hông, hông tìm gấu, gấu nhỏ nữa. Anh, anh hức.. anh... " bé đột nhiên khóc ngất lên làm anh hoảng vô cùng
- " Được, được anh không đi nữa. Anh không đi nữa. Em đừng khóc, đừng khóc mà. Anh không đi nữa đâu! " bé hai tay nắm chặt lấy anh, bởi sấm chớp đối với bé là thứ nguy hiểm vô cùng nên bé sợ anh xảy ra chuyện
- " Không đi, không đi nữa nha. Anh ở đâu với Prem nhà! " anh liên tục vỗ về
Bé cứ thế mà thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào không hay
- " Em cũng thật là khóc đến mệt rồi lại ngủ. Không có gấu nhỏ không phải em vẫn ngủ được đó sao. Có khi lại ngủ ngon hơn đấy bảo bối. Nên sau này em cứ ôm anh mà ngủ nha, bé con! " cơ hội thật sự, chẳng lẽ anh đã có tính toán từ trước🤣.Và cứ thể cả hai ngủ ngon lành đến tận sáng
Mới sáng sớm Mark đã đi đón bạn của mình rồi
Còn ba mẹ thì ra sân bay đón dì, ở nhà chỉ còn lại anh và bé thôi
- " Cẩn thận, em cẩn thận đấy! Đừng có chạy mà. " bé lon ton chạy xuống cầu thang
- " Hông, hông sao mà! Anh, anh nhanh, nhanh lên! " bé chạy thật nhanh ra cửa
- " Đây, gấu nhỏ của cậu đây ạ!" thì ra hôm qua anh đã kêu quản gia tìm ở nhà. Thật may vì nó rớt ngay cổng, nên tranh thủ sáng sớm bà đã mang qua
- " Cám ơn, Prem cám ơn bà! " bé vừa ôm gấu nhỏ vừa nói. Xong thì quản gia cũng xin phép về.
- " Được rồi chứ, lấy được gấu nhỏ rồi. Em mau ngồi xuống ăn sáng đi nào! Ăn trễ không được đâu. " anh giục bé ăn sáng sớm tại bé cũng quen giờ rồi, sợ trễ bé lại đóiMột lúc sau thì Mark cũng đưa Cake đến. Anh nhìn em mình và Cake thì cũng hiểu được tình hình rồi
- " Hai đứa đến rồi sao? Đã ăn sáng chưa? " anh cười hỏi
- " Tụi em ăn ở ngoài rồi anh. " Mark rạng rỡ nóiMột lúc sau thì ba mẹ cùng dì út của họ cũng về đến
- " Chà, tụi con lớn hết rồi nhỉ. Ai cũng đẹp trai hết. Có nhớ gì đến dì dượng này không đấy? " dì út vỗ vai hai anh em nói đùa
- " Dạ, tất nhiên là có rồi. Anh em con nhớ dì lắm đấy! " Mark ôm dì nũng nịu
Dì dượng nhìn thấy Prem và Cake cũng biết trước rồi, nên không có gì là bất ngờ
Nhưng điều bất ngờ là nằm ở cháu của dượng út
- " Đây là Nat cháu của dượng, thằng bé cũng muốn về đây chơi, nên sẵn tiện dượng đưa về cùng luôn. Mấy đứa cũng cỡ tuổi nhau thôi, nên tự làm quen nha. " dượng út vui vẻ giới thiệu🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝