Chương 30: Chỉ một chữ nhớ

503 26 2
                                    

- " Ưm... Ưmm "
- " Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à. Ngủ ngon không? " anh xoa cái đầu nhỏ bù xù của bé nói.
Đáng lẽ hôm nay hai người đã ra sân bay về từ sớm rồi. Nhưng cục bông này không biết vì sao mà cứ ngủ mãi không chịu dậy. Anh thì không nỡ đánh thức bé nên đành dời lịch bay thành buổi chiều.
- " Vậy giờ dậy được rồi chứ, để còn chuẩn bị mà về nhà, được không? "
- " Dạ! " bé lồm cồm ngồi dậy
Chuẩn bị ăn uống xong thì họ cũng ra sân bay về. Bé có vẻ quen hơn rồi nên cũng thoải mái hơn lúc đi rất nhiều.
Trời vừa sập tối thì cả hai cũng vừa về đến nhà
- " Mừng hai cậu về. " quản gia nói. Thấy bà bé liền chạy lại lấy trong túi ra một cái móc khoá có một chú gấu nhỏ rất dễ thương
- " Prem, Prem tặng bà nè. Bà có thích, thích không? " vừa cười hì hì vừa đưa cho bà
- " Cậu Prem tặng tôi thật sao? Tôi thích lắm đấy. Cám ơn cậu nha. "

Sau chuyến đi chơi anh liền quay lại với công việc của mình. Sáng hôm sau vừa vào công ty thì tất cả các nhân viên đã rất bất ngờ. Bởi chủ tịch lạnh lùng trước đây của họ hôm nay lại cười khi nhân viên chào đấy. Như một người khác hẳn.
Đến cả bạn thân của anh Ohm và Santa cũng không biết có chuyện gì xảy ra với anh
- " Này đi du lịch đợt này bị ma nhập hay sao mà nhìn khác thế? " Ohm đi đến khoác vai anh hỏi
- " Khác, có sao? Vẫn như vậy vậy mà. " anh trả lời như không hề có gì
- " Vẫn như vậy sao? Santa mày thấy nó có khác không? Sáng nay nó còn cười với nhân viên đấy. " Ohm quay qua Santa hỏi
- " Đúng là vậy đấy. Có chuyện gì thì mau nói đi. " Santa đẩy anh ngồi xuống gặn hỏi
Thế là anh kể lại chuyến đi chơi với bé cho họ nghe
- " Này, hay thật nha. Dẫn vợ nhỏ đi chơi vui vẻ, hạnh phúc như thế. Còn công việc chất đống ở công ty thì để lại cho hai thằng này xử lý. Cậu còn lương tâm không đấy? " Ohm bất bình nói
- " Này không phải lúc hai người muốn đi chơi với Fluke hay Earth thì công việc đều là một mình tôi xử lý sao? " anh đập lên vai Ohm và Santa nói
- " Ờ thì, thì bọn mình có nói gì đâu. Chỉ là thấy hạnh phúc thay cho cậu thôi mà. Cuối cùng cũng tìm được người mang lại hạnh phúc cho cậu rồi. Bọn này mừng cho cậu hơn ai hết đấy. " Santa nói
- " Đúng, đúng. Vậy có mở tiệc ăn mừng không? Nói để tụi này biết trước mà chuẩn bị quà đấy nhá. " Ohm đánh nhẹ vào vai anh nói. Cả ba cứ thế ngồi nói chuyện thì bất chợt anh có điện thoại:
- " Alo, mẹ có chuyện gì không? " mẹ anh gọi
- " À cũng không có chuyện gì đâu. Thật ra mẹ muốn đón Prem qua nhà chính chơi mấy ngày. Lâu rồi mẹ chưa gặp thằng bé, cũng hơi nhớ rồi. "
- " Đón em ấy qua nhà chính chơi sao? Sao mẹ không chờ đến cuối tuần rồi con dẫn em ấy qua. " anh bất ngờ hỏi
- " Cuối tuần này mẹ có hợp đồng cần phải xử lý nên phải ra nước ngoài cả tháng lận, nên mẹ mới trang thủ đón thằng bé qua chơi với mẹ hai ngày. "
- " Nhưng con còn phải đi làm mà, từ nhà con đến nhà chính cũng đâu phải gần. Sao con có thời gian chạy qua được. "
- " Con chạy qua làm gì? Con cứ làm việc của con đi. Ta chỉ muốn chơi với Prem của ta thôi. Dù gì con cũng đi làm đến tận tối. Mà ta cũng chỉ gọi báo với con một tiếng vậy thôi. Chứ ta đã đón thằng bé qua rồi. " nói xong bà liền cúp máy
- " Mẹ, mẹ, mẹ.... Tút tút tút.... "
- " Mẹ thật là.... mẹ đón em ấy đi như vậy con phải làm sao đây? " chưa gì mà anh bắt đầu thấy nhớ bé rồi đấy.

Mặt khác bé ở bên nhà chính lại chơi rất vui.
- " Anh dâu, để em dẫn anh ra ngoài này chơi vui lắm nè. " Mark cẩn thận dẫn bé ra ngoài, thì ra là phía sau nhà chính có một cái hồ rất to vả lại còn có rất nhiều thiên nga đang bơi nữa thật sự rất đẹp. Bé thích đến nỗi nhìn mãi mà không chớp mắt.
Mark dẫn bé đi tham quan hết nhà chính, rồi nào là ra vườn hái đủ các loại trái cây, vừa hái vừa ăn ngay tại vườn cảm giác ngon hơn bình thường rất nhiều
- " Anh dâu thấy sao, có vui không? " Mark nhìn bé đang mải ăn dâu mà hỏi
- " Vui, vui lắm. Prem thích, thích lắm. " bé cười tít cả mắt trả lời
- " Anh dâu giờ thì đang vui vậy đấy nhưng em biết có một người đang sốt cả ruột đấy. Haha. " Mark cười lớn nói. Bé con ngơ ngác nhìn
Một lúc sau bà Noppanut đi ra gọi cả hai vào
- " Này con dẫn thằng bé đi ngoài nắng cả buổi như thế, đến nỗi mồ hôi nhễ nhại rồi  đây này. " bà vừa lau mồ hôi cho bé vừa nói.
- " Đúng đấy, lỡ thằng bé mà bệnh là không biết nói sao với anh con đâu. " ông Noppanut cũng nói
- " Thật là, riết rồi con thấy cả nhà chúng ta cưng anh dâu nhất rồi đấy. Con càng ngày càng ra rìa rồi mà chẳng thấy ai lo. " Mark giả bộ trách móc
- " Làm sao mà không cưng cho được, Prem nhà ta ngoan ngoãn, dễ thương thế mà. " bà cười nhìn Prem nói. Bé thấy vậy cũng cười lại với bà mặc dù không hiểu gì.
Đến giờ cơm trưa, trên bàn toàn những món bé thích. Họ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho bé đến nỗi đầy vung cả bát cơm.
Bởi thế có thể nói, không chỉ mình anh mà cả nhà Noppanut ai cũng yêu thương, cưng chiều, bảo bọc và che chở bé ( gia đình chồng ao ước của bao người😍).

Bởi thế có thể nói, không chỉ mình anh mà cả nhà Noppanut ai cũng yêu thương, cưng chiều, bảo bọc và che chở bé ( gia đình chồng ao ước của bao người😍)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ