Chương 97: Anh sợ mất em

390 20 2
                                    

~~~
Anh cũng dần ổn định được cảm xúc. Cả hai ngồi bên ngoài phòng bệnh
- " Prem à! Em biết tại sao anh lại như thế không? Vì lúc nãy anh vừa gặp ác mộng!! "
- " Anh thấy em nói tạm biệt với anh! Cho dù anh có gọi thế nào em vẫn quay lưng đi rồi từ từ biến mất!! Tim anh lúc ấy như bị thứ gì đó đâm xuyên qua! Thật sự rất rất đau! " bé thấy anh như thế rất lo, nhưng chỉ biết ngồi bên cạnh vuốt vuốt nhẹ lưng anh
- " Nhưng cho dù có đau thế nào cũng không bằng nỗi sợ lúc ấy! Anh của trước đây không có chuyện gì làm anh phải kiên dè hay sợ sệt. Đến cả khi anh đối mặt với cái chết thì nỗi sợ cũng không là gì!!! " nói đến đây anh đột nhiên quay sang nhìn bé.
- " Nhưng từ ngày đầu gặp em thì bỗng dưng anh lại cảm thấy sợ mọi thứ!!! Sợ em khóc, sợ em không vui, sợ em chịu uất ức, sợ anh chăm sóc em không đủ tốt.... và hơn cả là sợ em biến mất như trong giấc mơ vừa nãy! Anh thật sự rất sợ! "
- " Anh, anh đừng sợ mà! Prem ở, ở đây hông, hông biến mất đâu! Prem ở đây với anh mãi ,mãi mãi luôn!!! " bảo bối ôm anh an ủi
- " Anh, anh ở đâu Prem sẽ đi, đi theo đến đó! Prem sẽ, sẽ bảo vệ, vệ anh nha! Hông, hông để anh bị, bị đau nữa!!! "
- " Đối với anh chỉ cần như thế này thôi!!! Chỉ cần em mãi bên anh như vậy, chỉ cần em ôm anh như vậy! Thì đối với anh mọi thứ chẳng là gì nữa!!! Bởi vì EM LÀ VÔ GIÁ đấy bảo bối❤️! "

~~~
Đến sáng, sau khi kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ, không có gì đáng ngại thì anh cũng được phép xuất viện
- " Tuy là được xuất viện nhưng ta nghĩ con nên về khách sạn nằm nghỉ thêm đi. Tối nay nhà ta còn phải đến buổi tiệc của ông Nicky ( bạn thân của ông nội ) ta sợ con không đủ sức. " mọi người vẫn còn lo lắng cho sức khoẻ của anh
- " À vậy sao ạ! Con không sao rồi! Mọi người đừng lo! Tối nay con đi được mà! " anh tươi tắn

Thế là cả nhà về khách sạn:
- " Chúng ta ăn sáng trước cái đã! Rồi sau đó hãy nghỉ ngơi! "
Nói rồi cả nhà cùng nhau ăn sáng

~~~
Sau khi ăn sáng xong thì ai về phòng người nấy
- " Đi ngủ được rồi! Buồn ngủ đến nỗi hai mắt đỏ hoe rồi! " anh xoa nhẹ mắt cho bé, dịu dàng nói
- " Cả đêm qua không ngủ được đến nỗi sáng nay ăn sáng em muốn ngủ gật luôn rồi! " cưng chiều làm sao cho hết đây🥰
- " Ngoan mau nằm xuống đây ngủ! Tối nay lại phải đi tiệc rồi! " anh vỗ vỗ lên gối
Em bé ngoan ngoãn nằm xuống
- " A khoan, khoan đã! Anh phải đi, đi uống thuốc! Để Prem lấy thuốc, thuốc cho anh đã! " bé bật dậy
- " Không cần, không cần đâu! Anh tự lấy được mà, ở ngay đây thôi! Em ngoan ngoãn đi ngủ là được rồi! " anh đỡ nhẹ bé nằm xuống
- " Ơ còn nữa, bác, bác sĩ bảo anh kiểm, kiểm tra lại nhiệt độ! Anh sốt, sốt! " bật dậy lần 2
- " Anh hết sốt rồi! Em xem anh hết nóng rồi này! Em yên tâm đi ngủ đi! " anh cười bất lực vì sự đáng yêu của bé
- " Nằm xuống, nhắm mắt lại, không được ngồi dậy nữa! Anh sẽ ngồi đây đến khi nào em ngủ! " anh nựng nhẹ mũi, tay vỗ vỗ nhẹ dỗ bé ngủ. Cuối cùng em bé cũng ngoan ngoãn  nằm ngủ

~~~
- " Ưmmmm~~~! " em bé ngủ một giấc đến tận chiều
- " Ngủ đến tận giờ này chắc là em mệt lắm đây!!! Anh xin lỗi nha, tại anh mà cả đêm hôm qua em không ngủ được! " anh xoa đầu bé cưng chiều nói
- " Hông, hông xin lỗi Prem! " em bé bĩu môi phụng phịu
- " A, a được rồi! Không xin lỗi, không xin lỗi! Mỗi lần giận là cứ bĩu môi phồng má thôi! " nội tâm Boun kiểu " SAO VỢ MÌNH ĐẾN CẢ GIẬN MÀ CŨNG ĐÁNG YÊU THẾ NÀY❤️!!! "

~~ cốc cốc cốc ~~
- " Này, hai đứa chuẩn bị dần được rồi đấy! Từ đây đến điểm tiệc gần cả tiếng đấy!! " bà Noppanut nói
- " Bảo bối mới ngủ dậy à!? Sao con cho thằng bé ngủ nhiều thế? Không khéo lại đau đầu cho xem!!! Con canh để ý thằng bé nha!!! " rồi ai mới là con ruột đây, cưng con dâu quá rồi
- " Dạ con biết rồi! Vậy để hai đứa con chuẩn bị cho kịp! "

~~~
- " Trước khi đi, anh có một số chuyện phải dặn em trước! " anh vừa chỉnh áo cho bé vừa nói
- " Một lát vào bữa tiệc nếu em có chuyện gì phải nói ngay với anh! Khó chịu, hay không muốn ở lại nữa cũng phải nói với anh! Anh sẽ lập tức đưa em về ngay! "
- " Quan trọng là không được đi đâu một mình! Phải đi theo anh, không được tách ra! " anh sợ bé đi lạc
- " Có chuyện, chuyện gì cũng phải, phải nói! Hông đi, đi một mình! Phải đi theo, theo anh!!! Prem, Prem nhớ rồi ạ! " em bé từ từ lập lại lời anh nói
- " Đúng rồi! Ngoan lắm! Được rồi giờ ra mang giày, rồi đi thôi!! "
- " Dạ❤️!!! " em bé ngoan ngoãn đi theo anh

~~~
- " Giờ thì xuất phát thôi!!! " chuẩn bị đến bữa tiệc thôi nào

~~~
Đến bữa tiệc, người đông không tưởng. Vừa vào ông Nicky đã ra đón
- " Ông bạn già của tôi! Đã bao lâu chúng ta không gặp rồi! " ông Nicky vui vẻ
Sau đó cả nhà vào bữa tiệc, được tiếp đãi nồng nhiệt. Nhưng điều đáng chú ý là:
- " Cậu nhìn xem, người con trai bên kia không phải là đẹp trai quá mức cho phép rồi sao! Tớ nhìn cậu ta nãy giờ rồi, vẫn chưa tìm được điểm để chê đấy! " chỉ tay về phía Boun nói
- " Đúng thật là vậy nha! Hay là chúng ta làm liều làm quen đi! Không chừng lại có người yêu đấy!! " nói rồi hai cô gái lập tức đi lại chỗ anh
- " Xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa ạ? Tôi có thể xin ngồi đây không? " anh lạnh lùng ừ một tiếng
- " Thật ra thì tôi muốn.... " chưa kịp nói hết câu thì Mark đã chạy lại
- " Anh hai dẫn anh dâu qua đây ngồi đi! Bên đây vui hơn nhiều này! " nói rồi Mark kéo Prem đi, để lại hai cô gái ngơ ngác
- " Anh hai, anh dâu!!! Có nghĩa là..... Wow!!! Thật vậy sao??? Đúng thật là trai đẹp không bao giờ là của chị em chúng ta mà!!! Tớ lần này cũng được gọi là thất tình mà sao tớ lại không thấy buồn tý nào thế??? "
- " Bởi vì đáng yêu quá đấy!!! " ( hai chị cũng là hủ nữ chứ gì 🤗 đúng nhận sai cãi 😆 )

 Wow!!! Thật vậy sao??? Đúng thật là trai đẹp không bao giờ là của chị em chúng ta mà!!! Tớ lần này cũng được gọi là thất tình mà sao tớ lại không thấy buồn tý nào thế??? " - " Bởi vì đáng yêu quá đấy!!! " ( hai chị cũng là hủ nữ chứ gì 🤗 đúng nh...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương tiếp theo đâyyyyy🤗🤗
Cám ơn mn đã đọc💓

Có ai mong chờ chương tiếp theo ko nà🤔🤔

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ