~~
Từ ngày nhận được bưu phẩm ấy, anh lúc nào cũng lo lắng. Nhưng điều làm anh bận tâm hơn đó là em béTừ hôm đó đến nay bảo bối cứ ăn cơm là muốn nôn, chẳng ăn uống được gì. Đã thế đem nào ngủ cũng gặp ác mộng. Đến nỗi em bé giờ đến ngủ cũng không dám
Bảo bối ốm thấy rõ luôn, anh xót vô cùng mà không biết phải làm sao
- " Alo mẹ! Có chuyện gì mà gọi con từ sáng sớm thế? " mới sáng ra bà Noppanut đã gọi cho anh
- " Hôm nay vừa hay cuối tuần, ta cũng được nghỉ! Nên con dẫn Prem qua đây chơi với ta đi! " có lẽ bà đã nghe nói em bé dạo này ăn không được nên muốn gọi bé qua đây mà
- " À dạ! Vậy mẹ nói chuyện với em ấy xem sao! " nói rồi anh đưa điện thoại cho bé
- " Prem, Prem đây ạ! " em bé lễ phép
- " Bảo bối mẹ nhớ con quá! Hôm nay con qua đây chơi với mẹ đi! Có cả ba, rồi Mark cũng dẫn Cake đến đấy! Con qua đây chơi nha! " mẹ chồng này kiếm đâu ra đây
- " Dạ! Prem qua, qua ngay ạ! " cuối tuần về nhà ba mẹ chồng thôi
Đi một lúc lâu cũng đến
- " Đến rồi! Đến rồi! Bảo bối sao con ốm thế này! Có phải Boun dữ với con nên con không ăn cơm không? Nói mẹ nghe xem nào, mẹ sẽ mắng anh cho con!" bà Noppanut nói đùa
- " Mẹ đừng, đừng mắng! Anh hông có dữ, dữ với Prem đâu! " em bé xua tay lia lịaNói chuyện với nhau một lúc thì Mark cũng đưa Cake đến
- " Vậy là đầy đủ rồi ha! Hôm nay kêu mấy đứa đến để mẹ đây trổ tài nấu ăn đấy! Cứ ngồi đây mà chờ thưởng thức món ngon đi! " bà Noppanut đầy tự tin. Mọi người định xuống phụ nhưng bà không cho. Thế là bữa ăn hôm nay một mình nữ chủ lo hết rồiMọi người cùng nhau ra sân ngồi uống nước nói chuyện còn Cake thì dẫn bé đi xem bạn mới rồi
- " Dễ, dễ thương quá! Giống, giống Chíp Chíp ở nhà của, của Prem (ý bé là chú gà nhỏ mà anh mua cho lúc trước🥰) !" nguyên một đàn gà con vây quanh Cake và bé
- " Đúng đấy! Dễ thương như em vậy! " anh em dâu này có đáng yêu quá hông vậy
- " Anh cũng, cũng dễ thương! Hì hì! " em bé tươi tắn
Cứ thế cả hai chơi cùng bầy gà con cả buổi, còn hai anh chồng thì cứ đứng phía sau mà canh
- " Anh, anh nắng! " anh thấy bé bị nắng chiếu vào nên liền đi ra đứng chắn cho bé
- " Bản thân mình bị nắng thì chẳng thấy đâu! Đến lượt người ta thì lập tức thấy ngay! Bảo bối à, em lo cho em trước đi được không?" anh cuối xuống xoa đầu nhỏ kiaChơi đã rồi thì cơm cũng đã nấu xong
- Ăn cơm, ăn cơm thôi! " Mark vui vẻ
- " Hôm nay ta nấu toàn những món hai đứa thích đấy! " chiều con dâu quá rồiVì biết mấy ngày nay bé không ăn được, nên hôm nay bà nấu cho bé những món thanh đạm, dễ ăn. Hơn nữa hôm nay còn được gặp mọi người nên có vẻ bé rất vui, bởi thế em bé cũng ăn được nhiều hơn. Anh thấy vậy cũng đỡ lo phần nào
- " Hôm nay mấy đứa ngủ lại đây luôn không! Mai vẫn là cuối tuần, mấy đứa cũng đâu phải làm gì! Về nhà cũng vậy, thôi thì ở lại đây ngủ đi! " ông Noppanut đề nghị
Ba đã lên tiếng thế thì chỉ có mà tuân lệnh thôi
Đến chiều thì Mark dẫn Cake cùng với anh và em bé ra vườn khoe cây mình mới trồng
- " Em mới trồng đấy! Giờ thì chưa thấy gì đâu! Nhưng vài tháng nữa chờ khi nó nở thì sẽ không có cây hoa nào đẹp bằng nó nữa! " Mark tự tin ngời ngợi
- " Đợi nó nở rồi xem sao nha! " Cake đánh nhẹ vào trán Mark nói.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng không Mark lại gây chuyện rồi
- " Au! Sao nó lại vỡ rồi? Làm sao bây giờ? " Mark vì bất cẩn mà dẫm bể cả ống nước rồi. Nước văng tung tóe, ướt hết mọi người ở đó
- " Thôi! Nếu đã lỡ vậy rồi! Thì chúng ta quay lại tuổi thơ nghich nước luôn điiiiiii! " vừa nói xong Mark đã cầm ống nước xịt vào mọi ngườiVà thế là
- " Này đừng đùa nữa! Ướt em ấy hết rồi! " anh thì lo chắn cho bé
- " Sợ anh dâu ướt thì anh cứ chắn đi! Hôm nay em xem hai người chạy đi đâu! "
- " Ơ sao Cake lại xịt vào Mark chứ, chúng ta là một phe mà! " sau cuộc chiến này chắc tình cảm sức mẻ quá🤣Và rồi sau đó
- " Xem kìa, xem kìa! Ta nhớ con ta lớn hết rồi kia mà! Chứ đâu phải còn con nít 3, 4 tuổi đâu mà lại nghịch nước thành ra thế này! " ông, bà Noppanut bất lực
- " Thôi! Mau vào tắm ngay đi! Không thì lại sốt ra đấy! " ông Noppanut lo lắngSau khi tắm xong
- " Nghịch nước lâu như thế, lỡ tối nay em sốt thì làm sao đây!" anh vừa sấy tóc cho bé vừa nói
- " Hông, Prem hông sốt! Prem khoẻ, khoẻ lắm á! " em bé vui vẻ
- " Anh cũng mong là khoẻ như em nói đấy bảo bối! " cưng chiều quá độ🥰Đến tối, anh vừa xử lý công việc vừa canh vợ nhỏ. Đột nhiên ấy nhìn lên không thấy em bé ngồi trên giường nữa, nhìn qua bên thì thấy em bé đang ngồi nhìn mình cười
- " Sao em lại xuống đất ngồi như thế chứ? Nền lạnh thế cơ mà! Mau lên đây ngồi! " anh lập tức bỏ máy tính xuống, đi đến đỡ bé dậy
- " Đã vậy còn ngồi nhìn anh cười! Sao thế? Sao lại nhìn anh mà cười ngây ra thế? Bảo bối nói anh nghe xem! " anh đặt tay lên hai cái má bánh bao kia cưng chiều hỏi
- " Anh, anh đẹp trai quá, Prem nhìn, nhìn mà hông chán, chán luôn! " trời ơi nay em bé học ai mà dẻo miệng vậy, khen anh vậy rồi làm sao anh ngủ được
- " Hôm nay sao tự nhiên còn khen anh đẹp trai nữa cơ đấy! Nhưng mà có thật là nhìn hoài không chán không? " anh nghiên đầu
- " Thật, thật ạ! Anh đẹp, đẹp trai nhất, nhất luôn! Anh đẹp trai, trai số 1! " em bé vừa nói vừa tự hào giơ ngón cái (có chồng đẹp trai, nhà giàu, cưng chiều thế kia thì ai mà không tự hào🤗🤗)Mỗi ngày chỉ cần như thế thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Anh cụng nhẹ vào đầu em bé cưng chiều
🤗🤗🤗🤗
Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝