Chương 9: Về nhà thôi

992 47 1
                                    

Sau khi nói chuyện với ba mẹ thì những ngày hôm sau bé đều rất buồn và cũng có ảnh hưởng thêm một phần lời nói của cô Lin. Thấy vậy anh không khỏi lo lắng, sợ bé cứ như vậy mà bệnh mất. Nên anh quyết định khi còn trong kỳ nghỉ đưa Prem về nhà thăm ba mẹ em ấy:
- " Prem à ngày mai anh đưa em về thăm ba mẹ nha !"
- " Về về nhà ạ, Prem muốn m...uốn về nhà " bé có vẻ muốn về nhà lắm nên khi nghe anh nói vậy thì sự vui vẻ, mong muốn hiện rõ lên gương mặt.
- " Được mai anh đưa em về, giờ thì em uống sữa trước đi đã để còn ngủ sớm mai có sức về nhà, chịu không? "
- " Ạ"
Và thế cũng đến sáng, hai người cùng nhau về nhà Prem từ sớm:
- " Ông, bà ở nhà ngoan ngoan nha. Prem về cho cho ông, bà kẹo nhiều nhiều nha! " bé vừa cười vừa nói với vợ chồng quản gia
- " Dạ được cậu Prem về nhà vui nhà. Cậu chủ đi đường cẩn thận ạ !"
Từ nhà a đến nhà bé cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ nên bé con muốn ngủ gật luôn rồi vì sáng nay bé phải dậy sớm mà. Anh nhìn bé đầu cứ gật gù  mà bất giác cười lúc nào không hay ( dễ thương quá mà biểu sao🤭🤭). Tay anh lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chắn phía trước phòng hờ bé bị va vào.
Cuối cùng cũng đến:
- " Prem con trai nhỏ của ta, ta nhớ con lắm đấy !" vừa ôm bé mẹ bé vừa khóc nói.
- " Bà này con nó về chơi vui thế kia sao bà lại khóc đấy " thật ra mắt ông cũng đỏ hoe rồi.
- " Chắc hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi nhỉ, mình vào nhà  ngồi nghỉ thôi, ngoài này nắng lắm." ba bé khẽ vỗ vai Boun nói.
- " Dạ vâng !"
Từ khi về nhà bé con cứ dính lấy mẹ không thôi. Và thế là họ ngồi nói chuyện đến tận bữa trưa:
- " Thôi cũng trễ rồi nhà mình xuống ăn cơm thôi. Có lẽ hai đứa cũng đói rồi. Prem à con đói rồi phải không ?" ba vừa xoa đầu bé vừa nói
- " Ạ, Prem đói đói rồi !" bé vừa nói vừa xoa xoa vào cái bụng tròn ủm của mình.
Trên bàn ăn lúc này toàn là những món bé thích, bé thì cứ ngồi ăn ngoan ngoãn mặc cho anh cùng ba mẹ đang nói rất nhiều bên cạnh. Tuy nói chuyện là vậy nhưng anh vẫn rất chú ý đến bé: " Prem à em ăn từ từ thôi nha, không lại nghẹn đấy" vừa gắp đồ ăn cho bé vừa nói. Ba mẹ bé thấy vậy thì nhìn nhau gật đầu. Có lẽ họ yên tâm khi giao con trai bé bỏng của họ cho đúng người rồi.
Sau bữa ăn thì cả gia đình lại quay quần bên nhau đến cả bé con hôm nay không chịu ngủ trưa luôn, có dỗ thế nào cũng không chịu ngủ. Có lẽ bé biết chiều là phải về rồi nên muốn thức để chơi với ba mẹ đây mà.
Cũng đến lúc phải về, hai người cố gắng không khóc để tránh bé nhỏ lại tủi thân
- " Vậy tụi con về đây. Ba mẹ yên tâm con sẽ chăm em ấy kỹ mà. Hôm khác con lại đưa em ấy sang !"
- " Được, hai đứa về cẩn thận, Prem nhớ ngoan nha, nhớ nghe lời nha !"
- " Dạ !" bé con chỉ dạ được một tiếng ( bé muốn khóc rồi😥😥). Và thế là họ cũng lên xe đi về. Sau khi lên xe bé cứ quay lại nhìn ba mẹ cho đến khi nào khuất bóng thì mới thôi. Nhưng lúc ấy cũng là lúc bé không kiềm được nữa mà khóc rồi
- " A, ơ ơ em đừng khóc, đừng khóc mà. Hôm khác anh lại đưa em sang mà !" vội ôm nhẹ bé vào lòng dỗ dành
- " Hức.. hức.. hức.. Prem, Prem nhớ.. hức.. ba mẹ !" bé nắm tay áo anh vừa nấc vừa nói.
- " Anh biết, anh biết Prem nhớ ba mẹ nhưng nếu em ở lại đó thì anh sẽ nhớ em đấy. Với lại nếu em khóc như vậy thì ba mẹ sẽ tưởng là anh bắt nạt em sẽ mắng anh đấy. " Vỗ nhè nhẹ lưng bé. Nghe anh nói vậy bé chợt:
- " Hông.. hông phải mà là là tại.. hức.. Prem tự ( khóc) thôi !" suốt một đoạn đường bé cứ như vậy bỗng anh không nghe tiếng bé thút thít nữa, nhìn xuống thì thấy bé đã ngủ rồi. Bé con hôm nay vừa không ngủ trưa, vả lại còn khóc từ nãy đến giờ nữa nên mệt mà ngủ quên luôn rồi. Anh nhìn cục bông đang ngủ trong vòng tay mình mà mỉm cười. Có lẽ với anh chỉ cần có thể nhìn thấy bé đã là niềm vui rất lớn rồi😍.
Về đến nhà anh bế bé lên phòng ngủ, chợt anh nhớ ra từ bữa trưa đến giờ bé đã ăn gì đâu. Anh lay nhẹ bé dậy:
- " Prem em dậy ăn chút gì hay uống tý sữa đi, Prem !"
- " Ưm... ưm thôi Prem buồn buồn ủ mà !" bé con mơ mơ màng màng nói. Thật ra anh cũng không muốn đánh thức bé đâu, nhưng để vậy lỡ đêm bé đói lại khó ngủ. Nói một hồi bé cũng dậy uống sữa, chưa uống xong sữa bé đã ngủ gật trên vai anh rồi. Để bé ngủ sâu giấc thì anh cũng đặt bé xuống, đắp chăn kỹ càng. Chỉ cần nhìn cục bông ấy ngủ ngoan như vậy thì anh cũng cảm thấy vui rồi.

 Chỉ cần nhìn cục bông ấy ngủ ngoan như vậy thì anh cũng cảm thấy vui rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸🌸 Cảm ơn mn đã đọc❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ