" Cốc, cốc, cốc..... Cốc, cốc, cốc....." anh gõ cửa rất nhiều nhưng bé vẫn không lên tiếng
- " Prem à em cho anh vào được không? Là lỗi của anh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi đã thất hứa với em, nhưng anh thật sự không cố tình đâu, anh có chuyện phải giải quyết. "
- " Còn nữa lúc chiều em gọi anh, Lin cô ta bắt máy đúng không? Chuyện đó anh thật sự, thật sự không biết mà. Em mở cửa cho anh đi có được không? " anh đứng ở ngoài năn nỉ bé rất lâu, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng.
Bé lúc này ở trong phòng thật sự cũng rất muốn mở cửa cho anh, bởi vì cả ngày bé không được gặp anh rồi. Bé con cũng không phải là giận anh, nhưng bé cứ mãi nghĩ đến những lời mà Lin nói lúc chiều. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến những lời đó thì nước mắt bé lại rơi rồi.
Bé luôn cố gắng tự làm những gì mình có thể, tránh làm phiền người khác một cách triệt để nhất, vì bé sợ sẽ là gánh nặng của một ai đó, nhưng hôm nay khi Lin nói vậy thì bé đã thực sự nghĩ mình là gánh nặng của anh rồi.
Lúc này không còn nghe tiếng anh bên ngoài nữa, thì bé chợt muốn ra ngoài, bởi vì lúc nãy chạy lên mà quên chưa uống sữa thế thì bé sẽ không ngủ được.
Bé từ từ bước xuống giường, mở cửa ra thì lại thấy anh đang ngồi bên cạnh cửa:
- " Prem, cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi. Em, em nghe anh nói có được không? " anh thấy bé liền đứng dậy
- " Prem, Prem muốn đi lấy, lấy sữa. Prem hông, hông ngủ được! " thấy anh còn ở ngoài bé bất ngờ
- " À em chưa uống sữa, vậy em ở đây đi, để anh, để anh đi lấy cho em. " anh quay người định xuống lấy sữa cho bé
- " Để Prem, Prem tự, tự lấy. Prem tự làm được mà. Hông hông phiền anh, anh đâu! " bé nắm tay anh lại cúi đầu nói. Nói xong bé tự chạy xuống nhà lấy sữa
Anh lúc này như đơ ra. Nghe bé nói vậy anh cũng phần nào đoán ra được Lin đã nói những gì. Và cũng hiểu được bảo bối của anh đã bị ảnh hưởng và cảm thấy tổn thương như thế nào.
Lúc này anh càng tự trách bản thân hơn. Trong anh giờ đây rối bời vừa thấy có lỗi mà vừa xót cho bé. Cả đêm đó anh dường như không chợp mắt được tý nào.
Sáng ra mọi người thấy anh và bé sắc mặt không tốt liền hỏi hang:
- " Này hai đứa làm sao đấy, sao nhìn không đứa nào có tý sức sống nào hết vậy, bệnh hả? " ông bé hỏi
- " Dạ không, con không sao. Chắc tại hôm qua con thức khuya ấy mà. Cả nhà đừng lo! "
- " Biết là phải làm việc nhưng con cũng phải chú ý sức khỏe đấy. " ba bé lo lắng nói
- " Dạ con biết rồi, con cảm ơn bác. Con sẽ chú ý ạ! "
- " Còn Prem con làm sao thế? Con có khó chịu chỗ nào không? "
- " Prem, Prem khoẻ mà! " anh ngồi cứ mãi nhìn bé
- " À đúng rồi chiều nay ba mẹ hai đứa sẽ đưa ông bà đi thăm dòng họ, cũng lâu rồi không gặp. Nên có gì con dẫn Prem đi mua cho bà ít đồ làm quà được không? " bà nhìn là biết hai đứa giận nhau nên muốn tạo cơ hội đây mà, bà vừa nói vừa nháy mắt với Boun
- " À dạ được, không có gì đâu bà. Lát nữa con sẽ đưa em ấy đi mua. " anh như mừng thầm
- " Prem ngoan, được không nào bảo bối. Con sẽ giúp bà mà phải không? "
- " Dạ, Prem giúp, giúp bà mà! " bé con cảm thấy khó xử rồi
Thế là hai người cũng đi, trên đường đi anh vẫn chăm sóc, quan tâm bé như ngày nào. Còn bé thì như cứ muốn từ chối sự quan tâm ấy của anh vì bé nghĩ đó là sự giúp đỡ.
Anh mua rất nhiều quà để cho bà đi biếu, bởi vì đi qua rất nhiều gian hàng và rất nhiều người nên anh luôn dặn bé là phải đi sát bên mình. Vì xách đồ nên anh không còn tay để nắm tay bé thế là đã lạc mất bé lúc nào không hay.
Anh chạy khắp tất cả gian hàng đê tìm bé nhưng vẫn không thấy, hỏi biết bao nhiêu người vẫn vậy, đến khi anh chạy ra ngoài thì cũng đã thấy bé. Chưa kịp vui mừng thì anh lại thấy một chiếc xe hơi mất phương hướng đang lao thẳng về phía bé và rồi " RẦMMMM".
- " Này mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh đi, gọi cấp cứu nhanh đi nào! " mọi người xung quanh hô hoán
- " Em, khụ khụ khụ, em đừng sợ, không sao, không sao đâu. Anh sẽ không, không bỏ em lại đâu. " thật ra lúc nãy anh đã đẩy bé ra, nên anh là người bị tai nạn. Bé con chạy lại đỡ lấy anh, thấy người anh toàn máu, bé rất sợ, bé cứ khóc, cưa khóc
- " Em không, không, không được khóc. Thật ra, anh, anh không biết còn cơ hội nói với em không. Nhưng, nhưng mà anh xin lỗi, anh chỉ mong em, mong em tha lỗi cho anh. Và em phải nhớ, phải nhớ rằng em là niềm vui, là, là hạnh phúc của anh chứ không phải là g....ánh, g....ánh nặng...." anh dùng hết những sức lực cuối cùng của mình để nói hết nỗi lòng của mình cho bảo bối nhỏ, anh đưa tay lau nước mắt cho bé, nhưng nhưng không được rồi. ( 😭😭😭😭)
Chương sáng đây😅😅
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝