Chương 139: Chuyện đi tái khám

330 22 6
                                    


~~
8h sáng tại bệnh viện:
- " Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm kiểm tra. Buổi kiểm tra hôm nay chắc sẽ hơi lâu vì phải kiểm tra đồng bộ cái chỉ số thật là kỹ. " bác sĩ nghiêm túc nói
- " Trước tiên thì đưa cậu ấy đi lấy máu đã! Sau khi lấy máu xong hãy để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ làm các bước kiểm tra tiếp theo! " bác sĩ nói với y tá
- " Vậy sau khi em ấy thử máu xong thì có thể cho em ấy ăn được rồi đúng không? " vì biết là sẽ thử máu nên em bé đã bắt đầu không ăn gì từ tối hôm qua cho đến sáng nay, nên anh liền hỏi bác sĩ
- " Không được! Vì lần kiểm tra này sẽ cần phải thử máu đến hai lần, khoảng 10h hơn sẽ phải lấy máu một lần nữa! Nên cậu ấy vẫn chưa thể ăn được! " bác sĩ nghiêm túc căn dặn
- " 10h còn phải lấy máu một lần nữa sao? Có thật sự ổn không? " anh lo ngại nhìn bác sĩ
- " Tôi biết là cậu rất lo cho cậu ấy, nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi sát sao quá trình kiểm tra mà! Bảo đảm với cậu sẽ không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào!! " bác sĩ chắc chắn nói với anh
- " Giờ thì mau đưa cậu ấy đi lấy máu đi. Để còn kịp giờ mà làm các kiểm tra khác nữa. " bác sĩ vừa nói vừa vỗ vỗ vai anh

~~
10h30p:

Lúc này vừa lấy máu lần hai xong
- " Giờ cho cậu ấy ngồi nghỉ một lát, xong rồi cậu có thể đưa cậu ấy đi ăn chút gì đó. Nhưng nhớ là chỉ được ăn nhẹ thôi nha! " vừa lấy máu cho em bé xong, bác sĩ liền nói
- " Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ! " nói rồi anh đỡ em bé

~
- " Hông sao, hông sao đâu! Prem hông có đau đâu, hông có đau xíu, xíu nào hết! " từ nãy đến giờ anh cứ mân mê tay em bé, mà không nói được tiếng nào

Em bé biết anh đang rất lo nên ngay lập tức an ủi

Vốn dĩ em bé rất sợ đau, sợ kim chỉ cần nhìn thấy thôi thì đã muốn khóc rồi. Nên khi nghe em bé nói như vậy anh càng xót hơn, càng đau lòng hơn

- " Đau lòng chết anh rồi! Anh phải làm sao đây!!! " anh nói cảm giác như bị nghẹn lại ở tim
- " Hông sao, hông sao mà!! Hông sao hết mà!! Prem đâu, đâu có sao! " em bé thấy anh như vậy thì liền dỗ ngay
- " Anh không muốn em phải chịu đau như vậy đâu! Anh không muốn, anh không muốn đâu!!! " anh càng nghĩ thì càng thấy bản thân có lỗi, càng cảm thấy áy náy
- " Prem, Prem đi khám, Prem đi khám thôi mà!!! Anh, anh sao thế ạ?? " em bé đưa tay lau khoé mắt cho anh
- " Anh, anh mà như vậy thì Prem, thì Prem sẽ khóc theo mất!!! " em bé hai mắt ngấn lệ nhìn anh
- " Anh xin, xin lỗi, anh xin lỗi!!! Em đừng khóc, em đừng khóc mà!!! " thấy em bé lo lắng như thế, anh liền lấy lại bình tĩnh
- " Anh không như thế, anh không như thế nữa!! Em đừng khóc, bảo bối đừng khóc nha!!! " anh ôm em bé vỗ vỗ nhẹ lưng em
- " Prem hông khóc, Prem hông khóc!!! Anh hông buồn Prem sẽ hông, sẽ hông khóc!!! " em bé sụt sịt nói với anh
- " Anh không buồn, anh không buồn đâu bảo bối!!! " cả hai cứ thế an ủi qua, an ủi lại

Chỉ cần như vậy, chỉ cần có nhau thì tất cả những thứ khác đều không là gì

~
Một lúc sau:
- " Bảo bối em ráng ăn nhiều vào một chút, để lấy sức còn làm kiểm tra tiếp nữa! " anh vừa cho bé ăn vừa cưng chiều nói
- " Anh, anh cũng ăn đi ạ!!! Anh cũng chưa, chưa ăn cơm mà!! Anh ăn cơm đi ạ!! " em bé không ăn là để thử máu, còn anh không ăn là tại vì đợi em bé. Bởi thế em bé không ăn từ tối qua là y như rằng anh từ tối qua cũng không ăn luôn
- " Anh ăn mà, anh đang ăn nè! " anh ăn được một đũa cơm thì lại mất mấy phút ngồi nhìn em bé

~
Sau khi ăn xong thì em bé lại phải đi kiểm tra cho xong

Đến hơn 2h chiều thì cũng kiểm tra xong và gặp bác sĩ để lấy kết quả
- " Các chỉ số của cậu ấy đều bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. " bác sĩ cẩn thận xem kết quả kiểm tra cho em bé
- " Tình trạng hồi phục của cậu ấy làm tôi khá bất ngờ đấy, hồi phục rất nhanh. "
- " Nhưng vì cậu ấy vốn dĩ sức khoẻ yếu, lại còn bị thương nặng hôn mê đến tận hai tháng, nên cho dù có hồi phục như thế nào đi nữa thì vẫn phải chăm sóc thật kỹ để tránh để lại di chứng xấu! " bác sĩ nghiêm túc
- " Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này thì cậu Boun đây chắc chắn làm được! Nên không có gì đáng phải lo ngại! " đúng là bác sĩ riêng ha, hiểu quá rõ cách anh chăm sóc bé rồi
- " Vậy là xong rồi, nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ. Hai người có thể về rồi! " bác sĩ đưa kết quả kiểm tra cho anh

~
Từ bệnh viện về đến nhà cũng đã hơn 3h chiều
Em bé vì quá mệt nên đã ngủ quên luôn trên xe, không nỡ đánh thức em nên về đến nhà anh nhẹ nhàng bế em bé về phòng, cho em bé ngủ đàng hoàng thì anh tranh thủ đi xử lý một số việc của công ty

Vừa làm việc vừa canh em bé mà anh ngủ quên luôn lúc nào không hay

~
Khoảng hơn 6h tối thì anh giật mình tỉnh giấc lúc này cũng đã đến giờ cho em bé uống thuốc cử tối
- " Prem! " anh đi đến nhẹ nhàng gọi em bé
- " Ưmm~~~Dạ~~~~ " anh chỉ gọi nhẹ một tiếng thôi mà em bé đã dậy rồi
- " Đến giờ phải uống thuốc rồi, bảo bối phải dậy để uống thuốc! Phải uống thuốc đúng giờ để còn mau khoẻ nữa! " anh cưng chiều xoa đầu bé nhỏ
- " Trước tiên phải đi rửa mặt, sau đó sẽ ăn cho thật no rồi mới có thể uống thuốc được! " anh vừa xoa xoa hai cái má bánh bao vừa nói

Em bé tuy vẫn còn mơ màng vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn rất là nghe lời anh.

Em bé tuy vẫn còn mơ màng vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn rất là nghe lời anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thêm chương nữa nè😝😝😝
❤️❤️❤️🤗🤗🤗

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ