Một tuần sau:
Mới hôm nào vừa gặp nhau vậy mà đã một tuần hai người sống chung rồi. Có lẽ họ cũng đã dần quen với sự tồn tại của người còn lại. Phải nói là trong một tuần vừa qua anh chăm bé từng li từng tí một. Còn bé thì vẫn cứ ngoan ngoãn dễ thương trong sự cưng chiều của anh thôi.
Hôm nay anh dẫn bé ra ngoài chơi, nên hai người đã chuẩn bị từ sớm. Anh còn mang theo rất nhiều sữa và kẹo bánh cho bé phòng hờ không để bé con bị đói.
Anh dẫn bé đi mua rất nhiều quần áo, giày dép đủ hình các con vật, đi chơi là vậy đấy nhưng anh cứ sợ bé lạc thôi, nắm tay bé suốt cả buổi... " Reng reng reng... Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại anh vang lên:
- " Alo, có chuyện gì?"
- " Dạ, chủ tịch. Tôi biết anh đang trong kỳ nghĩ, tôi cũng không muốn quấy rầy anh đâu. Nhưng, nhưng công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết ạ" trợ lý anh gấp gáp nói.
Nghe trợ lý nói vậy, anh quay sang nhìn Prem đang ngồi với cây kẹo trong tay anh nghĩ " nếu mình đi rồi em ấy làm sao đây, chẳng phải mình đã hứa đưa em ấy đi chơi cả ngày rồi à. Nhưng mà giờ.. liệu em ấy có giận mình không?" những luồn suy nghĩ cứ chạy qua đầu anh không ngừng.
- " Được, tôi đến ngay đây" anh trả lời trợ lý rồi tắt máy.
Anh khụy gối xuống trước mặt Prem: " Anh phải đến công ty xử lý công việc gấp rồi, anh không dẫn em đi chơi được rồi. Prem về nhà chờ anh nha, hôm sau anh lại dẫn em đi, chịu không?" anh nói trong tâm thế sợ bé tủi thân mà giận anh nhưng bé con kiểu:
- " À à đúng rồi người lớn phải đi làm mà, để để kiếm tiền mua sữa mua sữa cho Prem nè" nói xong bé liền đứng dậy: " Vậy vậy Prem đi về nha, anh đi làm ngoan ngoa...n nha. Bái baiiiii😆😆"
Anh lúc này đơ ra trước sự hiểu chuyện và đáng yêu của cục bông ấy bỗng anh chạy theo bé kéo bé lại và nói với vệ sĩ: " Thôi các cậu về trước đi để em ấy đi với tôi đến công ty" ( anh sợ nhớ bé không chịu được hay sao ấy nhờ🤣🤣).
Nói rồi anh dẫn bé đi. Trên xe lúc này có vẻ bé buồn ngủ rồi, đi cả buổi sáng rồi còn gì. Bé liền kéo áo anh: " Prem buồn b...uồn ngủ rồi" bé vừa nói với anh tay thì vừa dụi mắt. Anh lấy tay bé ra " Đừng dụi như vậy sẽ đau mắt đấy" anh xoa mắt cho bé và nhìn đồng hồ thì đã hơn 1h chiều rồi, giờ này ở nhà bé con đã ngủ trưa rồi. " Em chịu khó nằm lên đây nha, em ngủ xíu đi, khi nào đến anh gọi em, được không" tay anh vỗ vỗ vào đùi mình " ạ " bé con mắt lim dim trả lời. Anh đỡ bé từ từ nằm xuống, một tay thì vuốt tóc bé , một tay thì chắn đằng trước lỡ xe có thắng gấp thì bé cũng không bị va vào( có chu đáo quá không vậy anh ơi🤗🤗).
40p sau thì hai người cũng đến công ty, anh gọi nhẹ bé dậy và dẫn vào công ty. Cả công ty lúc này có lẽ cũng đang hoang mang khi thấy chủ tịch lạnh lùng của mình lại nắm tay một cục bông trắng trẻo xinh đẹp bước vào. Phải nói bé nhà anh dễ thương đến mức ai cũng ngỡ ngàng. Đến phòng làm việc:
- " Prem em ngồi đây nha, sữa của em nè, em uống sữa đi anh đi họp một tý anh lại ngay thôi" vừa nói vừa đưa sữa cho bé. Có vẻ anh vẫn còn lo đấy, khi đi anh còn dặn vệ sĩ kỹ càng: " Nếu có gì phải gọi tôi ngay lập tức, cẩn thận đừng để em ấy sợ hay khóc đấy" nói xong anh mới quay đi.
Khoảng 10p sau đó: " Au chào cô ạ, cô đến tìm chủ tịch ạ" tiếng vệ sĩ bên ngoài chào hỏi ai đó. Sau đó là một cô gái bước vào phòng, dáng người xinh đẹp ( mùi trà xanh bắt đầu nồng dâng rồi😤😤) nói: " Đúng vậy, anh ấy có ở đây không" cô quay qua thì lại thấy Prem ngồi trên ghế nhìn mình:
- " Ơ ai đây, sao lại để người lạ ra vào phòng anh ấy vậy hả. Các người đang làm cái gì vậy hả, lỡ nó phá hư đồ của anh ấy thì sao?" ( tự nhiên cái điếc ngang z) thật ra cô ta là Lin bạn từ nhỏ của Boun vì cả hai gia đình chơi thân, có lẽ người ngoài ai cũng nghĩ hai người là thanh mai trúc mã kể cả cô ta cũng nghĩ vậy. Nhưng không không không Boun nhà ta chưa từng có ý gì với cô ta (chưa ghét đã là may rồi😠).Và điều quan trọng là tính tình nhưng mà nhìn cách nói chuyện thì mn cũng hiểu rồi ha.
Sau khi nghe cô ta bỗng dưng lớn tiếng thì bé nhỏ có phần giật mình: " Prem Prem hông h...ông có phá đâu. Prem chỉ ngồi chờ chờ thôi" em bé vừa nói vừa khua tay.
- " Nhưng mày là ai, mà lại ngồi ở đây, có biết ở đây là đâu không hả nhóc" ( xời nực cười văn phòng của chồng người ta đây cô 😏😏). Prem cúi mặt.
Lúc này vệ sĩ bảo: " À quên nãy giờ chưa nói với cô đây là cậu Prem vị hôn phu của chủ tịch đấy ạ" ( nghe gì chưa cô gái). Cô ta lúc này như chết đứng, không tin vào mắt mình, cô liền bốc hoả lên: " Cái gì, cậu đùa tôi à, thằng nhóc này mà là vị hôn phu của anh ấy, có nhầm không. Đến một câu nói cũng thấy khó khăn với nó thì nó lấy tư cách gì mà... mà... thật là chuyện không ai tin được mà" nói hết câu cô ta hùng hùng hổ hổ đến trước mặt Prem: " Mày mày là cái thá gì mà chen vào giữa tao và anh ấy hả. Mày có nhìn lại mày chưa ngờ ngờ nghệch nghệch nhìn thôi cũng đã thấy phiền phức rồi. Loại người như mày chỉ giỏi làm người khác cảm thấy phiền thôi".
- " Xin lỗi cô Lin nhưng mong cô hãy cẩn trọng lời nói với cậu Prem nhà chúng tôi. Cho dù cô có nói gì thì sự thật nó đã là như vậy rồi"Vệ sĩ tay chắn trước Prem và nói.
- "Hứ, các người lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy hả. Được các người chờ đó cho tôi" nói xong cô quay người bỏ đi.
Những lời lúc nãy cô nói thực sự đã làm bé tổn thương rồi, bé không muốn làm phiền ai hết, bé đã cô gắng tự làm hết rồi mà. Bé làm cho người khác ghét đến vậy sao? Vừa nghĩ tay bé vừa run và nước mắt lại rơi rồi. Nhưng bé lại nhanh chóng lau đi, chỉ tự ngồi ôm nỗi uất ức mà thôi.( Người ta dễ thương vậy mà😥😥)
Chương mới đây😍😍
Cám ơn mn đã đọc❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝