~
Vừa nghe em a một tiếng thì anh cũng hoảng không kém
- " Em không sao chứ! Ở đây tối quá anh không nhìn rõ được tay em thế nào! Em đau nhiều không? " vì bên trong rất tối, nên anh cũng không dám chạm vào tay sợ bất cẩn đụng vào vết thương bé lại đau
- " Prem hông, hông sao đâu! Bị đụng trúng xíu, xíu thôi à! Anh đừng, đừng lo cho Prem nha! " em bé lấy tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh
- " Em ráng chịu một xíu nha! Để ra ngoài anh xem vết thương thế nào! Giờ em cầm tay anh nha! Để tránh anh lại đụng vào em đau! " anh chú ý, quan tâm bé từng chi tiết dù là nhỏ nhấtĐi một lúc nữa cũng ra được bên ngoài. Vừa ra ngoài là anh kiểm tra tay bé ngay
- " Đâu, đưa anh xem! " anh cẩn thận kiểm tra
- " Ô hổ đi cả một mảng da rồi kia! Rướm máu rồi! Mau đi xử lý đi! " Mark thấy vết thương của em bé hốt hoảng nóiAnh vội dẫn bé đi ra ghế ngồi
- " Vậy mà bảo không sao! Vậy mà bảo một xíu! Thật là! " anh vừa lau vết thương cho, vừa xót cho bé mà nói
- " Đau, Prem đau! " em bé chắc hẳn là rát lắm
- " Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em ráng chịu một xíu nha! Sẽ xong ngay thôi!" anh dè dặt, cẩn thận từng chút một~~~
Xử lý vết thương cho bé xong thì mọi người cùng nhau đi ăn, ăn xong thì ai lại về nhà nấy. Coi như kết thúc một ngày cuối tuần tại khu vui chơi rồi~~~
Về đến nhà:
- " Prem đi, đi tắm nha! " em bé tươi tắn
- " Ừm! Tắm xong anh sẽ xem lại tay giúp em! Đây, cởi áo khoác ra! " anh giúp bé
- " A! Khoan, khoan đã! Prem lấy, lấy kẹo ra! " em bé móc trong túi áo ra một nắm kẹo
- " Anh, anh Fluke cho, cho Prem! Hì hì! " em bé vui vẻ
- " Thích đến nỗi cười tít cả mắt! Nhưng mà đây là cái gì? " trong cái nắm kẹo vừa rồi còn có một mảnh giấy, anh liền lấy xem thửĐiều làm anh bất ngờ là nội dung bên trong mảnh giấy kiểu: " Tụi mày ráng hạnh phúc thêm đi! Vì không lâu nữa tao sẽ bắt tụi bây phải trả giá! "
" Là ai chứ? Là ai đã để mảnh giấy này vào trong túi áo Prem. Không phải em ấy đều bên cạnh mình cả ngày sao. Chẳng lẽ là lúc vào nhà ma! " anh thầm nghĩ
- " Anh, anh sao thế ạ? " em bé lay nhẹ anh
- " À, à không sao! Em đi tắm đi! Để tối tắm không tốt đâu! Ngoan! " anh lấy lại bình tĩnh mà nói với bé
- " Dạ! " em bé ngoan ngoãnCả đêm hôm ấy anh cứ suy nghĩ mãi về mảnh giấy kia mà không tài nào ngủ được. Với anh thì thật sự mấy chuyện hù doạ này chẳng là gì. Nhưng anh sợ em bé sẽ bị tổn thương, anh sợ em bé sẽ là mục tiêu của bọn chúng khi muốn trả thù anh. Càng nghỉ anh càng lo lắng, không biết làm cách nào để em bé chắc chắn an toàn, cứ thế mà anh thức trắng cả đêm
~~~
Bình thường anh đã canh bé kỹ rồi, nay còn kỹ hơn. Anh cử thêm nhiều người canh cả trong nhà lẫn ngoài nhà. Mặc dù đi làm nhưng anh vẫn quan sát bé qua camera, để chắc chắn em bé an toànTừ hôm nhận được mảnh giấy đến nay cũng đã 2 tuần rồi cũng không nhận được gì thêm, nên anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng vẫn không lơ là mất cảnh giác
~~~
" Reng ~ reng ~ reng " là điện thoại của bà quản gia
- " Có chuyện gì vậy ạ! "
- " Cậu chủ! Cậu mau về đi! Ở nhà nhận được một bưu phẩm! Nhưng mà nó, nó đáng sợ lắm!" vừa nghe bà quản gia nói vậy anh lập tức gác lại tất cả công việc mà về nhà~~~
Một lúc sau anh về đến nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là thấy bà quản gia đang vỗ vỗ trấn an em bé
- " Prem à em sao thế? Để anh xem nào! " anh chạy đến chỗ bé. Em bé ôm lấy anh, không nói được tiếng nào
- " Hức ~~~ hức ~~~ hức! " hai tay bé bám lấy áo anh, anh cảm nhận được em bé đang run rất nhiều
- " Em, em ngoan đừng khóc mà! Không sao, không sao đâu! Anh, anh ở đây mà! Sẽ không có chuyện gì đâu! " anh thấy em bé như vậy cũng hoảng vô cùng
- " Thật ra là có chuyện gì vậy ạ? Làm sao mà em ấy lại sợ như thế này?" anh lo lắng nói
- " Thật ra là... ! " bà quản gia kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở nhàThật ra lúc nãy có một bưu phẩm chuyển đến nhà anh. Vì thấy để là thú cưng nên bà quản gia tưởng là vì anh biết bé thích nên đã bất ngờ chuẩn bị cho bé. Nhưng khi mở ra thì cảnh tượng lại gây ám ảnh vô cùng. Bên trong là một chú chó đồ chơi bị ai đó chặt hết tứ chi và phủ đầy máu với dòng chữ " chết hết đi! ". Cả nhà ai cũng hoảng vô cùng, họ định nhanh chóng dọn dẹp. Nhưng thật không may em bé đã xuống ngay lúc đó và đã thấy hết mọi chuyện
Nghe bà quản gia kể, anh còn không khỏi bất ngờ huống gì là em bé lại tận mắt chứng kiến
- " Mau điều tra xem bưu phẩm đó được gửi đến từ đâu! Ai là người vận chuyển, lập tức điều tra ngay cho tôi! " anh vô cùng tức giận, vừa căn dặn xong anh liền dẫn bé lên phòng- " Prem em nghe anh này! Lúc nãy chỉ là đồ chơi thôi! Không có gì đâu em! Người ta chỉ gửi nhầm đến nhà chúng ta thoii! Không có gì hết! Anh đã gửi trả lại rồi! Không sao hết! " anh tìm cách để trấn an em bé
- " Hức, hức máu, máu nhiều lắm! Nó mở mở mắt hức hức! " em bé không quên được cảnh tượng vừa rồi nước mắt giàn giụa nói
- " Không phải đâu em! Không phải máu đâu! Em, em đừng khóc nữa mà! Em khóc từ nãy đến giờ rồi, sưng hết cả mặt rồi! " anh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé vừa nóiAnh dỗ bằng mọi cách thì bảo bối cũng bình tĩnh hơn được phần nào
Chương tiếp theo đâyyyyyyy
Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝