- " Anh, anh ăn cơm! Sao anh hông ăn, ăn cơm ạ! " bé con về rồi
Thật ra sau khi ông bà Warut nói chuyện với bé thì họ đã ngay lập tức đưa bé trở lại nhà anh rồi
- " Prem con về rồi sao? " bà Noppanut đang đọc sách thì thấy bé về. Bà vui mừng chạy ra ôm ngay bé vỗ về
- " Dạ, Prem, Prem về rồi nè! " bé con cũng tươi tắn
- " Prem à sao lúc ở bên nhà ta không thấy con cười như thế? Sao mới vừa về đây con đã cười toe toét thế? " bà Warut giả vờ bất mãn nói
- " Anh, chị ngồi đi ạ! Rồi mình từ từ nói chuyện! " bà Noppanut lịch sự
- " Dạ được rồi chị! Mà Boun thằng bé đang nghĩ ngơi trên lầu sao? " ông Warut vừa nhìn xung quanh vừa hỏi
- " Boun ấy hả? Từ khi anh chị đón Prem về là thằng bé cứ như bệnh nặng hơn vậy! Chẳng chịu ăn uống gì, cả ngày chỉ nằm trên phòng như thế! " nghe bà Noppanut nói vậy, ông bà Warut chỉ biết cười vì đứa con trai bé bỏng của họ cũng như thế.
Tình yêu của anh và bé ngày càng được thể hiện rõ hơn. Đến cả mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được tình yêu đó, thì cũng đủ biết được nó to lớn đến thế nào❤️. Không cần quá phô trương, cầu kỳ mà chỉ cần đơn giản là trái tim của họ lúc nào cũng hướng về nhau thôi cũng đủ hạnh phúc rồi😍. Đối phương luôn là điều đặc biệt, ưu tiên và duy nhất❤️.Nói chuyện với nhau được một lúc thì ông bà Warut cũng xin phép về. Và cũng đến giờ ăn tối.
Quay lại hiện tại:
Nghe thấy giọng của bé, anh cứ tưởng là bản thân nghe nhầm:
- " Giờ này mình ảo tưởng luôn rồi! Vậy mà cũng nghe được giọng em ấy! " anh vừa lắc đầu vừa nói. Và anh cứ nằm quay mặt nhìn qua cửa sổ như thế, không hề nghĩ là bé đã về, và đang đứng nhìn anh
- " Anh khó, khó chịu hả? Hay lại đau, đau rồi! Để Prem gọi, gọi bác sĩ cho anh nha! " bé thấy anh không trả lời liền từ từ đi đến nhẹ nhàng sờ vào trán anh.
Đến lúc này thì anh mới giật mình, bắt lấy tay bé
- " Em, là em thật sao? Em về rồi sao? " anh liền bật dậy, có lẽ vì vui quá mà anh nói lấp luôn rồi
- " Prem về, về lâu rồi! Prem chờ, chờ anh ăn cơm! Nhưng mẹ bảo là anh hông, hông muốn ăn! Nên Prem lên xem, xem anh thử! "
- " Không phải anh đã dặn là khi nào em về phải nói để anh qua rước sao? " cái ôm của anh để giải toả sự nhớ nhung kia
- " Ba, ba mẹ đưa Prem về mà! Anh, anh bệnh hông, hông cần đi rước Pre đâu! " bảo bối vỗ vỗ nhẹ lưng anh
- " Anh hết, hết bệnh chưa! " bé hơi bị quan tâm anh đấy
- " Anh cứ nghĩ bệnh của anh chuyển biến nặng rồi! Nhưng không biết sao giờ lại đột nhiên hết thế này! " ai cũng biết mà
- " Hửm! " bé nghiêng đầu khó hiểu ngơ ngác nhìn anh
- " Em đột nhiên về nhà như thế làm anh nhớ em lắm đấy! Lần sau có muốn đi thì phải nói cho anh biết nha! " anh đặt tay lên gương mặt nhỏ xinh kia nhỏ nhẹ nói
- " Dạ! Nhưng, nhưng Prem cũng nhớ, nhớ anh lắm mà! " lúc này lại đến lượt bé ôm anhHai người cứ ôm qua ôm lại như thế mà quên cả ăn cơm rồi
- " Ừm hưm! " mẹ anh đứng từ ngoài cửa nhìn vào giả vờ gằn giọng
- " Này hai đứa không định ăn cơm luôn hả? Hay là chỉ cần vậy thôi cũng đủ no rồi! " bà vừa cười vừa ghẹo
- " Mẹ nói gì thế? Tụi con đang định xuống ăn cơm mà! " bé vừa về anh lập tức tươi tắn trở lại
- " Ăn cơm, ăn cơm! Để Prem đi, đi nói với bà nha! " bé lập tức chạy ù xuống nhà
- " Em đừng có chayh, đi chậm thôi! Cẩn thận ngã đấy! " anh vội đứng dậy định chạy theo
- " Biết cười lại rồi hả? Sao lúc ở nhà với ta không thấy con cười vui vẻ như thế đi! " bà Noppanut vừa đưa tay đỡ anh vừa nói
- " Mẹ sao lại thế nữa rồi! Còn không phải vẫn vui vẻ với mẹ sao? " nội tâm mẹ anh kiểu " có sao? Sao mình chưa từng thấy thế? "
- " À mà mẹ sao hôm nay ba mẹ em ấy lại đưa em ấy về thế? Mới đi hôm qua mà không phải sao? " anh vẫn thắc mắc tại sao bé lại về nhanb như vậy
- " Còn không phải đúng ý con quá rồi còn gì! " bà vừa đùa vừa kể hết lý do cho anh nghe~~~~~~
- " Hai đứa thật là giống nhau đấy! Đúng là một cặp trời sinh nha! " nghe mẹ nói thì lúc này anh mới biết bé vì sợ sẽ làm phiền anh dưỡng bệnh nên mới về nhà
- " Vậy mà con không hề biết! Con cứ nghĩ em ấy vì nhớ nhà thật! " anh vừa vui nhưng cũng không khỏi đau lòng cho sự hiểu chuyện của bé
- " Bởi thế con lo mà thương yêu thằng bé cho đàng hoàn cho mẹ. Mẹ chỉ chấp nhận cho con với thằng bé thôi. Còn những người khác thì miễn bàn! " bà Noppanut nghiêm túc nói
- " Chuyện đó mẹ còn phải lo sao? Em ấy là duy nhất đối với con rồi! Nếu không phải em ấy thì chắc chắn sẽ cũng không thể nào là một ai khác❤️! " điều đó là chắc chắnHai người đang nói chuyện thì có tiếng bé gọi từ dưới nhà vọng lên
- " Mẹ, anh ăn, ăn cơm được rồi! Mọi người xuống, xuống ăn cơm! " nghe bé gọi thì hai người ngay lập tức đi xuống. Thế là họ dùng bữa tối vô cùng vui vẻ, hạnh phúcDùng xong bữa tối thì bà n
Noppanut đi về
- " Sao mẹ lại về thế? Không phải mẹ nói ở đây bồi bổ chăm sóc con sao? "
- " Đúng là lúc đầu mẹ có ý định như thế thật! Nhưng mẹ cảm thấy con có vẻ không cần những thứ đó thì phải! " bà thấu hiểu vừa cười vừa nói
- " Ta thấy thuốc thang hay đồ bổ con đều không cần! Còn chỉ cần cục bông vừa trắng vừa xinh này thôi! " đúng ý anh quá rồi nên anh chỉ biết cuối đầu mà cười thôi
- " Prem! Giờ ta phải về rồi! Con nhớ chăm sóc anh giúp ta nha! Phải luôn ở bên anh như này nha! " bà nắm vỗ vỗ tay bé nói
- " Dạ, Prem biết, biết rồi! Prem sẽ chăm, chăm sóc cho anh hết, hết bệnh luôn nha! Prem cũng, cũng mãi ở bên anh, anh mà! " thế là đủ hạnh phúc rồi❤️.🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝