~~~
- " Ưmmmm " em bé vươn vai rồi từ từ mở mắt
- " Anh, anh hông đi làm! Sao anh hông đi làm?? " em bé tỉnh dậy thì thấy anh ngồi ngay bên cạnh, bất ngờ liền hỏi
- " Hôm nay anh không đi làm đâu, anh ở nhà với em! " anh vừa xoa đầu bé nhẹ nhàng nói
- " Ở nhà với, với Prem sao? Sao, sao phải thế ạ! " em bé ngơ ngác hỏi lại
- " Không phải đêm qua em sốt sao? Anh muốn ở nhà chăm em cho em khỏi hẵng! " anh đặt tay lên trán bé nói
- " Sốt sao? Anh, anh xem! Prem hết nóng, hết, hết sốt rồi! " em bé có vẻ không muốn anh phải lo lắng
- " Nhưng anh vẫn muốn ở nhà! Anh không yên tâm! " anh cương quyết
- " Dạ! " em bé cúi mặt dạ một tiếng ỉu xìuThật ra em bé đang nghĩ nếu anh vì mình mà không đi làm thì em bé sợ anh sẽ bị mắng. Có lẽ em bé vẫn chưa nhận thức được sự quyền lực của chồng mình ở bên ngoài xã hội rồi😎.
Còn anh hôm nay nghỉ làm cũng có lý do cả đấy. Một phần là vì em bé sốt nhưng một phần là đêm qua em bé lại mơ thấy ác mộng.
Anh thật sự rất xót cho bảo bối đấy. Chỉ khi tìm được người gửi bưu phẩm anh mới có thể yên tâm thôi😟.
Thế là cả ngày anh ở bên cạnh bé. Nhưng bé nhìn anh luôn cảm nhận được rằng anh không vui, nên bảo bối cũng rất buồn đấy
- " Anh, anh!!! " em bé nắm nhẹ tay áo anh nhỏ giọng gọi
- " Hả! Em gọi anh hả? Có chuyện gì sao? " anh đang ngồi thẫn thờ, nghe bé gọi liền giật mình quay qua hỏi
- " Anh không, không khoẻ ạ! Anh bệnh hả? " bảo bối lo lắng hỏi
- " Anh hả? Đâu có, anh đâu có bệnh, anh khoẻ lắm mà! " anh bất ngờ với câu hỏi của em bé
- " Vậy, vậy anh có chuyện, chuyện gì buồn ạ! " em bé nghiên đầu hỏi
- " Cũng không! Anh rất là bình thường mà! Không sao cả! Sao bảo bối lại hỏi vậy? " anh đặt hai tay lên má bé hỏi
- " Vậy, vậy là anh giận, giận Prem rồi! Prem, Prem xin lỗi mà! Anh đừng, đừng giận Prem có được, được hông!!! " em bé đột nhiên cúi mặt, nhỏ giọng nói, vừa nói hai tay còn cầm tay áo anh
- " Hả!! Sao chứ? Sao lại giận em? Anh đâu có giận em đâu! Sao em lại nói như vậy chứ? " anh nghe bé nói liền giật mình giải thích ngay
- " Vậy tại, tại sao cả ngày anh, anh hông cười! Anh cứ nhíu, nhíu mày! Lại, lại còn haizzz rất rất nhiều! " em bé để ý anh lắm đấy, anh làm sao bé đều biết đấy
- " À! Thật ra anh chỉ có một chút chuyện thôi! Nhưng không sao đâu! Anh xử lý xong rồi! " anh ôm bé an ủi
- " Lại làm em lo rồi! Anh xin lỗi bảo bối! Không có chuyện gì đâu! Em đừng lo nữa nha!!! " anh xoa xoa nhẹ đầu bé
- " Dạ! Vậy, vậy anh đừng đừng buồn nữa nha! " em bé giờ cũng biết làm chỗ dựa cho anh rồi, vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lưng anhHôm sau công ty phải ký kết hợp đồng lớn nên anh phải lên công ty
Sáng trước khi đi anh không quên dặn bé
- " Prem à! Hôm nay anh phải đi làm! Nhưng anh sẽ về sớm thôi! Em ở nhà ngoan nha! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy! Đến khi về anh sẽ dẫn em về nhà ba mẹ nha! " thật ra đêm qua anh đã hứa với bé rằng hôm nay khi làm xong công việc anh sẽ dẫn bé về thăm ba mẹ
- " Dạ, Prem, Prem biết rồi! Prem ở nhà ngoan, ngoan! Đợi anh nha!!!! " em bé tươi tắnVà thế là anh đi làm như thường ngày
~~~
Trên công ty:
- " Hôm nay chắc khoảng 4 giờ chúng ta sẽ ký xong hợp đồng đúng không? " anh vừa xem lại bản hợp đồng vừa hỏi
- " Đúng rồi! Sau khi ký hợp đồng có lẽ chúng ta sẽ đi dùng bữa với họ! Theo dự tính là vậy đấy! Nhưng bộ cậu có chuyện gì cần làm sau giờ đó sao? " Ohm thắc mắc hỏi
- " À tại tớ hứa với Prem là xong việc sẽ đưa em ấy về thăm ba mẹ ấy mà! " trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi bản hợp đồng
- " À, thì ra là sợ bảo bối nhỏ kia ở nhà đợi lâu! " đúng là bạn thân, nói chỉ có chuẩn14 giờ 7 phút:
- " Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ! " thế là hợp đồng đã được ký xongSau đó mọi người di chuyển đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa
~~
- " Đưa đây, để tôi mang vào cho! Cô đi lên món mới đi! " mọi người cùng nhau chúc mừng việc ký kết hợp đồng thành côngAnh mặc dù đang chúc mừng nhưng vẫn không quên canh giờ về nhà đón em bé
~~~
- " Sao cổ cậu lại nổi mẫn đỏ thế? " Santa thấy cổ anh có vài mẫn đỏ liền hỏi
- " À hèn gì tớ cảm thấy hơi ngứa, chắc bị côn trùng đốt phải rồi! " tưởng đơn giản chỉ vậy, nhưng không15 giờ 46 phút:
- " Tớ ra nhà vệ sinh một lát! " đột nhiên anh cảm thấy cơ thể không ổn, bụng thì đau, mồ hôi nhễ nhại
- " Cậu có làm sao không? Sao cậu đổ mồ hồi nhiều thế? " Ohm đứng dậy đỡ lấy anh, đột nhiên
- " Boun! Boun! Cậu làm sao thế? Boun!!!!!!!! " Ohm vừa đỡ lấy anh, anh liền ngã ra đất và ngất điMọi người lập tức đưa anh đến bệnh viện
Một lúc sau thì bác sĩ cũng ra:
- " Cậu ấy là bị dị ứng thức ăn nên mới xảy ra tình trạng này! Không phải là cậu ấy biết, cậu ấy bị dị ứng với rau mùi sao? Sao lại ăn để ra nông nỗi này? Vả lại còn uống bia nữa! Không đưa đến bệnh viện kịp, không biết sẽ ra sao! " bác sĩ khó hiểu
- " Rau mùi sao? Không phải chứ! Nhà hàng này chúng ta đến không biết bao nhiêu lần rồi! Đầu bếp chính của họ biết Boun dị ứng rau mùi mà! Sao lại có chuyện này xảy ra chứ? " Santa và Ohm nghe bác sĩ nói vậy đều bất ngờ
- " Chẳng lẽ chuyện này không đơn giản là sơ suất, vô tình! " chẳng lẽ phía sau có người giở trò.Hellllo mn, mình đã trở lại rồi đây🤗🤗
Mình viết truyện cho đến nay vẫn còn rất nhiều thiếu sót, ngôn từ cũng không hay, nên mong mn thông cảm nha🤗
Cám ơn mn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình❤️
Mn đọc truyện vv❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝