Chương 112: Phải giữ cho kỹ thôi

277 26 4
                                    

~~~

Lại tiếp tục với câu chuyện giận dỗi của Chủ tịch nhà ta nha

~~~

- " Giận Prem, sao, sao anh giận Prem ạ? Prem làm gì, làm gì sai sao? " em bé hoang mang nay còn hoang mang hơn nhìn anh cứ thế đi trước

Nói là đi trước thế thôi, chứ thật ra tốc độ của anh đi như được tua chậm gấp mấy lần so với bình thường vậy
Em bé lủi thủi đi theo sau anh, với lấy cầm tay áo anh
- " Prem xin lỗi! Prem, Prem sai rồi! " mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng nghe anh bảo giận thì em bé liền xin lỗi và nhận sai ngay
- " Haizzz! Thật hết cách với em mà! " anh thấy em bé như thế, thì làm sao mà nỡ chứ, huống hồ là em bé có làm cái gì đâu
- " Em đấy! Chắc sau này anh phải nghĩ cách để ai nhìn vào cũng biết em là của anh, để họ khỏi mắc công mà tiếp cận em! " anh đặt tay lên vai bé, cụng nhẹ vào đầu bé rồi nói
- " Em mau quên hết hình bóng mấy người lúc nãy đi! Không được nhớ, không được nhớ nữa! " anh lấy tay xoa nắn hai cái má bánh bao kia mà nói

Ai kêu anh có vợ xinh xắn, dễ thương quá chi. Để rồi đi đâu ai cũng lăm le, dòm ngó. Lo mà giữ cho kỹ vào nhà anh, sơ xảy một cái là mất tiêu vợ lúc nào chẳng hay đấy

Hôm nay là ngày thứ 4 anh và bé ở Mỹ rồi

~~

Sáng sớm anh đã phải chuẩn bị đến công ty của đối tác, hôm nay anh phải bàn cho xong vụ hợp đồng vì mai còn phải đi đến bữa tiệc sinh nhật của anh bạn Kevin kia

Vẫn như hôm trước anh vẫn dẫn em bé cùng đi, đi cùng với anh hôm nay còn có giám đốc điều hành cùng với một cậu thư ký của trụ sở công ty anh
bên này

Vừa đến chủ tịch công ty đối tác đã ra tiếp đón, sau đó liền bắt tay ngay vào bàn chuyện

Đột nhiên:
- " Prem, Prem hông vào đâu! Prem ở ngoài, ở ngoài đợi anh! " em bé đứng khựng lại nắm nhẹ tay áo anh kéo, rồi nhỏ tiếng nói
- " Sao thế? Sao lại không vào chứ? Em vào với anh mà! " anh nhìn em bé khó xử, cứ nhìn anh rồi lại nhìn mấy người bên công ty kia.
Bé một phần là do thấy người lạ nhiều quá, còn phần lớn là bé nhỏ biết anh đi bàn việc quan trọng, sợ vào rồi lại làm anh phân tâm, nên mới đòi ở ngoài.
- " Vậy được rồi! Vậy em ngồi đây chờ anh nha! Anh sẽ xong nhanh thôi! " anh nhìn bé cũng hiểu được mà dịu dàng nói
- " Vison cậu ở lại với em ấy đi! Có gì thì phải lập tức gọi tôi ngay! " anh không thể nào mà để em bé ở ngoài một mình được đâu

Đi vào đến cửa rồi anh còn quay lại nhìn em bé một cái, em bé biết anh lo liền cười tươi vẫy tay với anh để anh yên tâm

~~
- " Cậu Prem, cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu nha! " Vison thấy em bé từ nãy đến giờ cứ ngồi im như thế, liền hỏi
- " Dạ Prem hông, hông ăn đâu! Prem cám ơn! " nhìn em bé lúc này Vison mới hiểu tại sao một người lạnh lùng, sắt đá như chủ tịch Boun của mình lại đổ gục trước em bé

Từ nãy đến giờ nhân viên trong công ty ai đi ngang qua cũng phải nhìn bé rồi xì xầm to nhỏ

( Đoạn này lại nói tiếng Anh nha mọi người )
- " Cậu nhóc đó hình như là người Châu Á đấy! Xinh xắn, trắng trẻo quá đi! "
- " Đừng có mơ tưởng nữa! Bạn trai người ta là đối tác lớn của công ty chúng ta đấy! "
- " Đúng rồi! Lúc nãy tôi có thấy! Anh bạn trai ấy wow, phải nói là đẹp trai vô cấp siêu địch, lại còn lạnh lùng. Nhưng ánh mắt và cách anh ta nói chuyện với cậu bạn trai nhỏ đó phải nói là 100% sự ôn nhu và cưng chiều luôn! "
- " Thật là ngưỡng mộ quá đi! Nhưng cậu bạn nhỏ ấy mà cứ ngồi ở đó như vậy, không chừng lát nữa sẽ có người bắt đi mất! Thiệt là đáng yêu mà! "
- " Đúng rồi đấy! Tôi thấy hình như quản lý của chúng ta cũng có hứng thú với cậu ấy. Anh ấy hình như vẫn chưa biết là hoa đã có chủ. Còn định tặng socola cho người ta nữa! "

Mọi người vừa nói vừa nhìn em bé, em bé rất ngại ánh mắt người khác nhìn mình rồi nói như thế. Bởi thế mà cứ cúi đầu

~~
Hơn 1 tiếng sau thì anh cũng bàn xong công việc và ra ngoài
- " Bảo bối! Nãy giờ ngồi ở đây có chuyện gì không? Có phải là chán lắm rồi đúng không? " anh vừa đi đến chỗ bé liền hỏi
- " Dạ hông, hông có gì hết. " em bé thấy anh ra cũng vui vẻ hơn
- " Nhưng, nhưng mà... Nhưng mà anh xem, xem nè! " em bé với khuôn mặt khó xử quay qua nhìn Vison
- " Có chuyện gì sao? Vison! Cậu nói tôi nghe xem! " anh nghiêm túc
- " Thật ra lúc nãy có một người đàn ông đi đến, hình như anh ta là quản lý của phòng nhân sự. Cậu ta tặng cho cậu Prem một hộp socola. " nói rồi Vison lấy hộp socola đưa cho anh xem
- " À phải rồi, trước khi đi anh ta còn đưa số điện thoại cho cậu Prem nữa! " Vison à không cần phải kể nữa đâu, cậu ấy hình như không cảm thấy chuẩn bị có trận cháy lớn

Anh lúc này nhìn hộp kẹo trên tay Vison, rồi nhìn vào tờ giấy ghi số điện thoại kia lại còn kèm thêm dòng chữ " Give me a call honey! " anh thật sự muốn dẫn em bé về Thái ngay lập tức

Em bé thấy anh không nói gì, liền cầm nhẹ tay áo anh mà lay
- " Prem, Prem hông có nhận! Prem hông, hông có đồng ý nhận đâu! " em bé cứ nghĩ anh thái độ như vậy là vì bé nhận quà của người lạ.

Nhưng mà em bé ơi, thật ra là tại anh nhà đang đau đầu vì em bé nhà ta chỉ cần sơ xảy một cái thôi là lại có người tiếp cận.
Mới qua Mỹ có bao nhiêu ngày đâu mà đã có đến mấy người để ý đến bảo bối nhà anh rồi.

Chương cuối của hôm nay đây🤗🤗Mn đọc truyện cố hình dung giúp mình với nha😟😟 tại mình không biết viết làm sao cho mn dễ hiểu hết😟😟

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương cuối của hôm nay đây🤗🤗
Mn đọc truyện cố hình dung giúp mình với nha😟😟 tại mình không biết viết làm sao cho mn dễ hiểu hết😟😟

Mong mn thông cảm cho những thiếu sót của mình nha🥰🥰🥰

Cám ơn mn đã đọc ❤️❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ