Bé sau khi sặc cơm thì chỉ ngồi trên ghế sofa chơi với gấu bông của mình. Còn anh thì cứ ngồi trông bé cứ một lúc lại hỏi bé muốn ăn gì không, vì lúc nãy bé đã ăn được bao nhiêu đâu. Nhưng bé con thì vẫn chưa muốn ăn có lẽ lúc này ho đến nỗi đau cả họng rồi.
- " Cậu chủ, có cậu chủ nhỏ đến chơi" bác quản gia đi vào và nói. Bác vừa nói xong thì bên ngoài có một cậu chắc khoảng 20 tuổi điển trai như Boun bước vào. Vừa vào đến liền chạy đến ôm anh và nói:
- " Anh hai à đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ" thì ra đó là em trai duy nhất của anh Mark.
- " Em còn nhớ là có người anh trai này nữa sao. Nhưng mà không phải em đang ở Mỹ à, sao hôm nay lại ở đây rồi" anh vừa nói vừa đánh nhẹ vào trán cậu.
- " Thì đúng là em đang ở Mỹ đấy nhưng em nghe mẹ nói là em có anh dâu rồi đang ở với anh nên em vội về đây xem anh dâu của em nè" ( có đứa em trai đáng đồng tiền ghê hen).
- " Thì ra là vậy, thảo nào lại cảm thấy lạ vì cậu chủ nhỏ này đây có bao giờ nhớ đến người anh trai này đâu mà huống hồ gì nói đến việc đi thăm" anh vừa lắc đầu vừa nói.
- " Thôi thôi không nói với anh nữa đâu. Anh dâu của em đâu cho em xem mặt với nào, được không?" vừa nói vừa nhìn xung quanh. Bỗng nhìn qua phía ghế sofa đằng sau Mark thấy một cục bông đang ngước nhìn mình, cậu liền: " Aaaaaaaaa... Anh bắt được cậu nhóc nhà ai về mà dễ thương xinh đẹp vậy hả. Mắt thẩm mỹ thật tốt nha" cậu định vươn tay nhéo hai cái má bánh bao của bé một cái thì " Chát" anh liền đánh vào tay cậu và đứng chắn trước Prem.
- " Này này cậu nhóc nào ở đây hả. Em xem lại cách xưng hô của em cho đúng đi nha. Đây là Prem là anh dâu của em đấy". Đúng thật lúc này Mark thật sự sốc rồi cậu thầm nghĩ " Anh dâu của mình sao, cục bông trắng trẻo, xinh đẹp trước mặt lại là anh dâu của mình. Ông anh mình có phải là số hưởng quá rồi không vậy".
- " Này em làm sao đấy hả, s ngẩn ra đấy thế" cậu bị tiếng gọi của anh làm quay về thực tại.
- " Anh dâu à chào anh, em là Mark là em trai dễ thương, dễ mến và dễ gần của pi Boun đây ạ" đẩy anh ra đứng trước mặt đưa tay về phía Prem và nói.
Bé con có vẻ nãy giờ vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra đâu. Nhưng bé vẫn nhớ lời ba mẹ dặn là có người chào mình thì mình phải chào lại không thì rất là mất lịch sự đấy.
- " Chào chào anh ạ, em em là Prem ạ" bé đứng dậy khoanh tay cúi đầu chào Mark.
- " Không phải là là anh mà phải gọi là em , hay là cái thằng Mark cũng được, em cứ gọi thoải mái đi, không sao đâu, cứ kệ nó thôi" anh dạy bé cách xưng hô với Mark.
Còn giờ đây Mark thật sự muốn đánh lộn với anh mình để dành anh dâu rồi( bé nhà ta đáng yêu thế này thì anh em có mà tương tàn sớm thôi🤭🤭)
Sau đó ba người ngồi trò chuyện với nhau đến tận bữa trưa lúc nào mà không hay. Họ cùng nhau xuống ăn cơm. Lúc này trên bàn ăn Mark như nhìn ra được tất cả, khi thấy người anh hai lạnh lùng của mình chưa từng để ý đến bất kỳ ai vậy mà giờ đây lại lo lắng từng chút một cho anh dâu dễ thương này. Đúng thật là tình yêu làm con người thay đổi quả không sai ha. Cậu cười như tìm ra được chân lý mới cho cuộc sống vậy.Tada🥰🥰 chương mới sáng sớm đây😆😆
Cảm ơn mn đã đọc❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝