Chương 88: Đi chơi với gia đình 2

309 23 0
                                    

~~~
- " Em có thích phòng này không? " anh dẫn bé đi xem xung quanh căn phòng mới
- " Đẹp, đẹp quá! Prem thích, thích lắm á! " bé chạy từ chỗ này đến chỗ khác trong phòng. Xem hết cái này đến cái kia
- " Em thích là anh vui rồi! Mà anh nói em nghe nè, sân thượng này em không được tự ý ra đâu nha! Cao lắm đấy! " anh sợ bé hay cúi nhìn mà ngã
- " Dạ! Prem hông, hông ra đâu mà! " bé con ngoan ngoãn ngồi trên giường trả lời anh
- " Vậy thì anh yên tâm rồi! Giờ em nằm nghỉ tý đi, rồi lát nữa anh dẫn em đi ăn nha! " anh xoa xoa đầu bé dịu dàng nói
- " Prem, Prem nằm nghỉ. Vậy anh, anh làm gì? Anh cũng, cũng nằm đi! Anh nằm xuống, nằm xuống đây với Prem nha! " bé vừa nhích qua một bên vừa vỗ vỗ xuống giường
- " Không! Em cứ nghỉ đi. Anh xử lý xong đống hành lý này rồi anh sẽ nghỉ sau nha! " anh đặt tay lên vai bé từ từ, nhẹ nhàng đẩy bé nằm xuống
- " Vậy Prem cũng hông, hông nằm luôn! Prem phụ, phụ với anh! " bé con bật dậy nhảy ngay xuống giường
- " Không, không cần đâu em! Anh làm được rồi, một tý thôi mà! " mặc cho anh nói bé con đã ngồi trước đống hành lý từ từ lấy đồ ra rồi
- " Anh cũng chịu thua với em đấy! " tất nhiên là phải chịu thua rồi. Và cứ thế hai người quần quật với đống hành lý kia

~~~
- " Anh nghĩ vậy được rồi! Em mau đi nghỉ đi! Lúc ở trên máy bay em cũng đâu có ngủ! " lúc nãy khi đi máy bay bé không hề chợp mắt một tý nào, cứ mãi mê xem hoạt hình mà cười khúc khích
- " Anh đi, anh đi! Prem chờ, chờ anh! " bé kéo kéo tay anh
- " Giờ anh đi gọi đến công ty một tý! Nên em ngoan nằm xuống chợp mắt tý đi! Lát nữa anh vào ngay nha! " anh cho bé nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận, còn không quên hôn nhẹ lên trán em bé một cái nữa

Thế là anh ra ngoài gọi điện. Một lúc sau thì cũng quay lại
- " Au! Sao em lại ngồi dậy nữa rồi? Sao thế? " bé lấy chăn quấn quanh người ngồi tròn vo như một cục bông trên giường
- " Anh, anh xong chưa! Đi, đi ngủ nha! " nhìn bé là biết rất mệt rồi, thật sự rất muốn ngủ nhưng vẫn kiên quyết đợi anh cho bằng được
- " Đã nói đến như thế mà vẫn đợi anh sao? Thật là không biết phải nói sao với em đấy! Nằm xuống đây, anh ôm em ngủ nha! " anh để tay cho bé nằm lên, vừa ôm vừa vỗ vỗ nhẹ bé. Chỉ khi có anh như vậy bé mới ngoan ngoãn chịu ngủ, em bé giờ đây quen ngủ trong vòng tay anh rồi

~~~
Chưa gì đã sắp hết ngày đầu tiên của chuyến đi rồi
- " Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc"
- " Boun, Prem! Hai đứa có trong phòng không? " mẹ anh gõ cửa
- " Dạ! Con ra ngay! " nghe tiếng mẹ gọi anh liền nhanh chóng ra mở cửa
- " Có chuyện gì sao mẹ? " bé đứng sau lưng anh ló cái đầu nhỏ ra nhìn
- " Hai đứa thấy khách sạn thế nào, có được không? Nghỉ ngơi thoải mái không con? " bà ân cần hỏi hang
- " Dạ tốt mà! Prem em ấy rất thích đấy mẹ! " anh lễ phép
- " Ồ vậy sao? Cục cưng thích là được rồi! " bà nựng nhẹ má bé nói
- " Vậy giờ hai đứa chuẩn bị đi! Để cùng gia đình đi ăn, xong rồi đi dạo một vòng xem thế nào? "
- " Dạ vâng ạ! " nói xong bà đi về phòng

~~
- "Xong hết rồi đúng không? Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi! " thế là cả nhà cùng nhau đi ăn

Trong chuyến đi này có vẻ như gia đình bác cả vẫn còn e ngại vì những gì đã gây ra cho anh và bé. Vì thế làm cho bầu không khí thêm ngượng ngùng và không thoải mái
Thoáng cái mọi người cũng dùng xong bữa tối và bắt đầu đi dạo
- " Em đứng đây đợi anh nha! Lát nữa mẹ sẽ ra! Để anh đi lấy xe! " từ nhà hàng đi bộ đến bãi giữ xe có vẻ hơi xa nên anh không muốn cho bé đi
- " Dạ! Để Prem ở đây với ông với chị nha! " lúc này chủ còn có ông nội bé và Nira đứng chờ
- " Chị, chị muốn ăn cái nào! Prem nhiều nhiều kẹo lắm! Prem lấy, lấy cho chị nha! " bé lấy trong túi ra cả một nắm kẹo. Bé lễ phép đưa cho ông nội trước rồi. Nhưng đến Nira thì bé có hơi sợ, rụt rè hỏi
- " Tôi, tôi sao? Cậu cho tôi kẹo sao? " Nira bất ngờ vì cứ nghĩ bé rất ghét cô
- " Dạ! Chị, chị ăn kẹo! Hay Prem, Prem cho chị hết, hết luôn nha! " bé con tươi tắn.
Nira chần chừ đưa tay ra định lấy kẹo thì đột nhiên
- " Mẹ nó! Đứa nào vậy? Đứa nào đứng giữa đường vậy hả? " từ đâu ra một tên say mèm va vào Nira rồi quát lớn
- " Này là ông không có mắt va vào tôi đấy chứ! Đã không biết xin lỗi thỉ thôi đi còn ở đó mà la làng! " ông ta đụng đến nỗi Nira ngã ra đất. Cô tức giận quát lại
- " Chị, chị có sao hông? Để Prem, Prem đỡ chị! " bé vội vàng đỡ Nira, vừa đỡ vừa phủi phủi nhẹ bụi bẩn
- " Này cái con kia mày nói gì thế hả? Đừng tưởng là con gái là tao không giám làm gì mày!" ông ta vừa nói vừa đi gần đến chỗ Nira
- " Này cậu! Có gì từ từ nói! Không cần phải lớn tiếng vậy đâu! " ông nội đứng chắn trước Nira nói
- " Mày là ai mà lại xía vào vậy hả? Tránh ra! " hắn vừa quát lớn, vừa tiện tay đẩy ông một cái.
Bé thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy anh, nhờ vậy mà ông không ngã xuống đất
- " Ông, ông nội cẩn thận! Ông nội cẩn thận ngã đấy! " bé có vẻ sợ rồi, bởi vì hắn càng lúc càng lớn tiếng cứ như muốn đánh người luôn vậy
- " Chú đừng, đừng đẩy ông nội mà! Cũng đừng đừng mắng chị! Vậy, vậy là không đúng! " bé vừa đẩy Nira và ông nội ra xa cái tên kia vừa nhỏ giọng nói
- " Cậu ra sau đi! Đừng nói chuyện với mấy cái tên đó! Bởi vì họ có hiểu tiếng người đâu! " Nira kéo tay bé

Bé thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy anh, nhờ vậy mà ông không ngã xuống đất- " Ông, ông nội cẩn thận! Ông nội cẩn thận ngã đấy! " bé có vẻ sợ rồi, bởi vì hắn càng lúc càng lớn tiếng cứ như muốn đánh người luôn vậy- " Chú đừng, đừng đẩy ông nội mà!...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


🌸🌸 Cám ơn mn vẫn luôn ở đây ❤️❤️

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ