~~
Sau đó anh cùng Kevin bàn về dự án, còn em bé thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh
Có lẽ vì cứ ngồi nhìn anh và mọi người bàn công việc nên em bé vì thế mà ngủ quên lúc nào không hayAnh thấy thế liền bảo mọi người nói nhỏ lại, liền cố gắng nói nhanh cho xong dự án, để nhanh kết thúc còn dẫn em bé về
Sau đó tầm 10 phút thì cũng xong
- " Vậy tớ về trước đây! À mà cậu có nhớ 2 ngày nữa chúng ta có hẹn không, cậu nhất định phải dẫn cục bông đến đấy nha! Không đến là coi chừng tớ! " Kevin vừa nói vừa nhướng mày với anh, 2 ngày nữa thật ra là sinh nhật của Kevin
- " Tớ biết rồi mà! Sẽ không quên đâu! " Boun vừa gấp tài liệu nói
- " Thế thì tốt! Còn giờ thì.... TỚ VỀ ĐÂY!!! TẠM BIỆT NHAAA!!! " Kevin cố tình nói lớn để đánh thức em bé
- " Này! Cậu... cái tên này! " anh theo phản xạ quay qua nhìn em bé
- " Hahaha! Cậu xem cậu kìa! Cục bông kia mới giật mình có tý mà cậu đã hoảng đến vậy rồi sao? " Kevin đạt được mục đích cười lớn
- " Xót bảo bối quá rồi đấy! Tớ biết điểm yếu của cậu rồi nha!!! " Kevin đắc ý quay qua còn nháy mắt một cái rồi mới chịu điCòn em bé thì lúc nãy đã bị giật mình mà tỉnh luôn rồi, vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn anh không hiểu gì
- " Em buồn ngủ lắm sao? Có cảm thấy khó chịu không? " vì ở đây trái múi giờ nên em bé có vẻ không quen
- " ~~~ Dạ ~~~ " em bé vì đang ngủ mà bị giật mình dậy nên liền nhõng nhẽo với anh. Với tay ôm anh, rồi dụi dụi vài cái. Còn anh thì cưng chiều vuốt vuốt lưng cho em, đợi đến lúc em tỉnh hẳn rồi mới dẫn em vềSức khoẻ em bé vốn dĩ đã yếu, ở đây lại lạnh như vậy, đã thế còn trái múi giờ nên chiều hôm ấy em bé có dấu hiệu không khoẻ rồi, cổ họng em bé bắt đầu đau, mũi thì sụt sịt
- " Em có mệt lắm không? Hay anh dẫn em đến bác sĩ nha! " anh cho em bé uống thuốc từ đầu giờ chiều rồi, nhưng bây giờ đã gần 7 giờ tối mà em bé vẫn cứ như vậy, nên anh càng lo hơn
- " Prem hông, hông sao đâu. Hông, hông cần đi bác sĩ. " em bé mặc dù vẫn cười mà trả lời anh, nhưng cứ nói được một câu lại hít mũi một cái
- " Sao lại không sao chứ? Nếu cứ như vậy em sẽ khó chịu lắm đấy! Vẫn cứ đi khám thì hơn! " anh vẫn nhất quyết đưa em bé đi khám cho bằng được, không thì anh không thể nào mà yên tâm
Vậy là em bé cứ thế ngoan ngoãn theo anh đi khám, đến lúc khám xong thì cũng đã 9 giờ tối rồiLúc này cả hai đứng trước cổng bệnh viện
- " Haizzz! Biết vậy anh sẽ không đi công tác đâu. " anh nhìn em bé ỉu xìu nói
- " Prem hông sao, sao mà! Một xíu, xíu là hết! Hì hì! " em bé biết anh lại tự trách nên liền an ủi ngay
- " Anh cười, cười đi mà! Hông có được buồn đâu! " em bé nghiên đầu, cười xinh nói với anhPhải nói chứ từ góc độ của anh nhìn xuống em bé lúc này, phải nói sao ta, sao lại có thể xinhhhhh như thế chứ.
Em bé chỉ cần cười một cái thôi là tự khắc đôi phương sẽ bất giác cười theo. Lúc này anh đang thầm cám ơn ông trời đấyThế là anh cuối xuống hôn nhẹ lên hai cái má bánh bao kia, sau đó đặt tay lên xoa đầu bé con, dịu dàng nói
- " Bảo bối! Em phải mau khoẻ nha! "~~
Sáng hôm sau thì em bé cũng khoẻ hơn nhiều rồi. Hôm nay anh cũng không cần phải ra ngoài làm việc, thế là anh quyết định để bé ở khách sạn một ngày để khoẻ hẳnĐến tối anh dẫn bé ra ngoài đi dạo, bởi hôm nay có vẻ thời tiết ấm hơn mấy ngày trước rất nhiều
- " Em đi cẩn thận nha, nếu đạp lên tuyết sẽ trượt chân mà ngã đấy! " có anh ở đây sao em bé ngã được mà anh cứ nhắc vậy không biết hà
- " Dạ! Prem sẽ cẩn, cẩn thận! " hông biết bảo bối nhà ai mà ngoan vậy taCHÚ Ý: đoạn này sẽ xuất hiện thêm nhân vật khác, nên mọi người sẽ hình dung theo kiểu anh và người đó sẽ có cuộc đối thoại bằng tiếng anh nhaaaaa❤️
Lúc này bỗng có 3 cô gái người Mỹ tiến đến chỗ anh và bé
- " Chào cậu! Chúng ta có thể làm quen không? " em bé ngơ ngác, không hiểu gì nhìn cô gái trước mặt mình, sau đó lại quay qua nhìn anh
- " Có thể cho tôi số điện thoại của cậu không? " thật là dữ đội mà, người ta chưa kịp trả lời câu trước thì câu sau cô ta đã xin luôn số điện thoại rồiCô gái đó không ngửi được mùi giấm nồng nắc kia sao. Anh lúc này nghĩ bụng " lại có thể xin làm quen bảo bối của mình trước mặt mình, đã thế còn xin cả số điện thoại "
- " Thật sự xin lỗi! Nhưng cậu ấy là bạn trai của tôi! Chúng tôi sắp cưới rồi! " anh nắm tay bé, bình tĩnh nói
- " À, à vậy sao? Thật ngại quá, xin lỗi! Tôi thật sự không biết! " cô ta cười gượng gạo nói, nói xong cả 3 người liền rời điEm bé lúc này ngơ ngác không hiểu từ nãy giờ anh và cô gái kia đang nói gì
Cũng không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ đi gượng gạo như thế, em bé theo phản xạ nhìn theo cô gái- " Này! Không được nhìn nữa! Sao em lại nhìn cô ta như thế chứ? " anh xoay người bé lại đứng đối diện với mình, hai tay đặt lên gương mặt ngơ ngác không hiểu gì kia nói
- " Sao em lại đứng ngơ ra thế này? Có phải là em bị mê hoặc rồi không? " anh ơi người ta ngơ ra là tại nãy giờ người ta không hiểu là xảy ra chuyện gì đấy anh ạ
- " Sao, là sao ạ? Prem, Prem hông hiểu! " em bé hoang mang
- " Anh giận rồi! Không nói chuyện với em nữa đâu! " lần này đáng ghi vào lịch sử nha, anh hôm nay lại nói giận bé cơ đấy.Chương mới đến rồi đâyyyyyy🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝