~~~
16 giờ:
- " Vậy là xong! Giờ chúng ta về thôi! " mọi người đang chuẩn bị hành lý để về Thái LanTại sân bay:
Lúc đi thì chỉ có 2 người, giờ về lại tăng thêm 3 người. Nhưng mà Mark với Cake là 2 người vậy còn 1 người nữa là ai chứ
- " Tớ cứ tưởng cậu nói đùa đấy! Không ngờ lại làm thật ha! "
- " Tớ có bao giờ nói đùa đâu! Chứ cậu không thấy giờ có mình tớ cô đơn à! Tớ phải tranh thủ cho bằng bạn bằng bè chứ! " 1 người nữa thì là Kevin chứ ai
- " Thằng nhóc này lúc ở bên Mỹ với tớ cũng có thấy gì đâu. Thế mà vừa về Thái chưa đầy 1 năm đã có người yêu rồi! Thật đáng ngưỡng mộ đấy! " Kevin vỗ vai nhướng mày với Mark
- " Lần này về Thái mong mọi người giúp đỡ nha! " nãy giờ có một mình Kevin thao thao bất tuyệt
- " Sao cục bông của cậu có vẻ vẫn sợ tớ thế? Tớ có làm gì đâu! " Kevin thấy em bé đứng sau anh len lén nhìn liền hỏi
- " Nhưng mà không sao! Sau này gặp nhau nhiều sẽ hết sợ thôi! " Kevin đắc ý
- " Cậu mà cứ như thế có khi gặp em ấy còn không dám, chứ nói gì là hết sợ! " nói rồi anh dẫn bé lên máy bay
- " Ơ này! Sao lại thế chứ? Tớ chỉ là nói hơi nhiều! Hơi chủ động tý, với lại hay giỡn thôi mà! " thì là có làm gì đâu~~
Sau gần 20 tiếng trên máy bay thì họ cũng về đến Thái Lan ấn toàn. Vừa xuống sân bay đã thấy OhmFluke, SantaEarth đứng chờ rồiThế là mọi người cùng nhau đi ăn
- " Sao em không ăn? Đồ ăn không ngon sao? Hay là khó chịu! " thấy em bé cứ ngồi nhìn, chẳng hề đụng đũa, anh liền hỏi
- " Prem hông, hông khó chịu! Nhưng Prem hông muốn ăn! "
- " Em ấy có vẻ đi máy bay đường dài nên mệt đấy! Không sao đâu! Cho em ấy ngồi đấy nghỉ đi! " Fluke đưa nước ép qua cho em bé nói
- " Vậy sao? Vậy khi nào em muốn ăn phải nói với anh đấy! " anh nhẹ xoa đầu emVà cứ thế mọi người dùng bữa với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ
- " Này vì là mọi người mới về nước nên cho mọi người nghỉ ngơi một ngày đấy! " Earth nói mà ai cũng hoang mang
- " Ý anh là sao ạ? Sao lại nghỉ ngơi 1 ngày! " Cake khó hiểu hỏi
- " Thì là chúng ta sẽ đi chơi rồi! Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ! Giờ chỉ có đi thôi! " Earth vui vẻ nháy mắt với mọi người
- " Với lại lần này Kevin cũng về nước nên chúng ta làm một chuyến du lịch vòng quanh Thái Lan luôn! Nói đến là đã thấy háo hức rồi! " Ohm cũng hớn hở không kém
- " Được đấy! Được đấy! " mọi người ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng
- " Khoan.... khoan đã! Mọi người đi chơi có thể đừng tính
anh và Prem vào đó không? " anh giờ chỉ muốn ở nhà chăm em bé kia thôi
- " Tất nhiên là không được rồi! " anh vừa nói dứt câu thì mọi người liền đồng thanh trả lờiThế là lại chuẩn bị có chuyến đi chơi bất ổn tiếp rồi. Không biết đây là chuyến đi chơi thứ mấy rồi nữa.
~~
Sau khi ăn xong mọi người về nghỉ ngơi
- " Em muốn ăn gì không? Anh nói này, có phải là em khó chịu ở đâu không? Em nói anh nghe xem nào! " anh từ lúc xuống máy bay đến giờ chỉ chờ em bé nói đói thôi đấy
- " Prem hông có mà! Tại Prem hông, hông đói! " em bé vẫn không chịu ăn
- " Không đói sao? Nhưng từ lúc lên máy bay đến bây giờ em đã ăn gì đâu! Không được, bắt buộc phải ăn! " anh cầm tay bé định dẫn xuống nhà
- " Sao thế? À, hay là anh nấu cho em ăn nha! Ăn một tý thôi cũng được! " lúc nãy em bé còn không chịu nhưng vừa nghe anh nấu liền xuống ngayAnh vui vẻ dẫn em bé xuống nhà
- " Cậu muốn ăn gì sao? Để tôi nấu cho! " bà quản gia thấy anh xuống liền hỏi
- " Dạ không cần đâu! Để con tự nấu! " anh vừa xắn tay áo vừa nói
- " Em ngồi xuống đây chờ anh một tý! Sẽ xong nhanh thôi! " anh cứ thế mà vào bếp nấu ănHình ảnh người đàn ông bên ngoài thì cao cao tại thượng nhưng về nhà lại đích thân xuống bếp nấu ăn cho bảo bối. Thật làm người khác ngưỡng mộ quá đi
Em bé ngồi ngoan ngoãn nhìn anh nấu ăn. Thấy anh cứ lấy hết cái này rồi quay đến lấy cái kia, sợ anh làm không kịp liền đi đến giúp
- " Để Prem giúp, giúp cho nha! " em bé kéo vạt áo anh
- " Không cần đâu! Em cứ ngồi đó đi! Anh tự làm được rồi! Ở đây lỡ dầu văng trúng thì làm sao! " anh để bé ngồi lại vào ghế~
Khoảng nửa tiếng sau thì anh cũng nấu xong
- " Xong rồi nè! Em ăn thử xem! " anh cẩn thận lau thìa đưa cho em bé
- " Dạ! Prem, Prem cảm ơn! Anh vất vả rồi! " được anh nấu cho ăn, rồi còn phục vụ tận tình nên em bé tươi tắn hẳnAnh nhìn em bé ăn mà cảm thấy hồi hộp
- " Ngon, ngon lắm luôn! Anh nấu ăn số, số 1 luôn! " được em bé khen xong anh cảm thấy như bản thân có được một thành tựu vĩ đại được ghi danh vậy.Một cảm xúc hạnh phúc không thể tả đang dâng trào trong anh. Cứ thế anh u mê ngồi nhìn em bé ăn
Nhưng có lẽ vì cả ngày em bé chưa được nghỉ nên cơn buồn ngủ cứ thế ập đến
Em bé đang gắng gượng qua cơn buồn ngủ để ăn hết đĩa đồ ăn anh làm cho
- " Prem em buồn ngủ sao? " anh để ý thấy em bé từ nãy giờ vừa ăn vừa gật gù liền hỏi
- " Hông, hông có đâu! Prem hông có buồn ngủ! Prem phải ăn, ăn cho hết! " em bé giật mình khi anh hỏiCứ thế ngồi ăn cho hết đồ ăn anh nấu cho, miệng thì vẫn nhai còn mắt thì muốn nhắm tịt lại rồi
Anh nhìn bé con kia mà bất giác cười, sao lại đáng yêu quá mức thế này. U mê thì u mê nhưng tay thì vẫn để sẵn sợ em bé ngủ gật còn đỡ kịp.
Vậy mà cứ thế em bé cũng ăn hết đĩa thức ăn, rồi mới chịu đi ngủ đàng hoàng.
Chương thứ 2 đây😍😍😍
Mình ra đến đây thôi nha❤️❤️
Tuần sau mình mới ra chương tiếp theo nha mọi người🤭🤭
Cám ơn mn vẫn luôn ở đây để ủng hộ truyện của mình🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝