Chương 133: Đĩa CD

164 11 2
                                    


~~~
Sáng hôm sau
- " Cậu chủ, cậu ăn chút gì đi! Nếu cậu cứ như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu! " từ hôm qua cho đến nay anh không ăn bất kỳ thứ gì
- " Prem chắc gì em ấy đã ăn ạ!!! " anh cuối mặt nói

Lúc này May chạy đến
- " Cậu chủ có chuyển phát nhanh! " May vừa thở dốc vừa nói
- " Mau mở xem bên trong đó là cái gì? " anh gấp rút đứng dậy

May mở hộp thì trong đó có một cái đĩa CD, anh nhanh chóng cho mở đĩa CD đó
Vừa mở đĩa lên thì giọng nói ấy làm anh giật mình
- " Chào em trai, chắc em vẫn chưa quên người anh trai này đâu phải không? " đó là Kin
- " Chắc em bất ngờ lắm đúng không? Nhưng khoan hãy bất ngờ như thế, bởi vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh còn những món quà đặc sắc muốn tặng cho em đấy!!! " nói rồi Kin vỗ tay một cái thì người của hắn ta dẫn Prem đi vào, em bé nhà ta bị chuốc thuốc mê nên ngất rồi
- " PREM, PREM, LÀ EM ẤY, LÀ PREM!!! " anh vừa nhìn thấy em bé thì cảm xúc không thể kìm lại được
- " Đây không phải là bảo bối của em sao? Em cũng có mắt chọn thật đấy, bảo bối nhỏ này là kiểu càng nhìn càng không thể rời mắt đấy! " anh ta vừa nói vừa chạm vào mặt em bé
- " TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!! " anh càng lúc càng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi
- " Hôm nay chỉ nói đến đây thôi!!! À mà nếu em còn muốn gặp lại bảo bối này thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói!!! Không thì..... hậu quả có lẽ em cũng biết rồi đấy!!! " và thế là hết đĩa CD đầu tiên
- " Phải mau cứu, cứu em ấy!!! Em ấy tỉnh lại sẽ hoảng lắm, em ấy sẽ sợ mà khóc mất!!! Phải mau, mau đi cứu em ấy!!! " anh đến giờ phút này thật sự không thể nghĩ được gì nữa rồi, những tình huống tồi tệ nhất dần hiện ra trong đầu anh
- " Cậu khoan hãy kích động đã, anh ta bây giờ sẽ chưa dám làm gì Prem đâu, nên cậu hãy bình tĩnh lại mà tìm cách cứu em ấy! " Santa giữ anh lại nói

Anh ngồi xuống từ từ lấy lại được bình tĩnh
- " Mau điều tra xem hộp bưu phẩm vừa rồi được gửi từ đâu, ai là người gửi, bằng mọi cách phải tìm ra cho tôi!!! " anh vừa nói xong May lập tức đi điều tra

~~
Lại qua thêm một ngày, đến giờ vẫn không có tung tích gì của em bé
Lúc này thì đĩa CD thứ hai cũng được gửi đến
- " Em trai, có phải là em đang chờ anh không? Không cần phải vội như thế đâu mà!!! " anh ta không biết lại muốn làm gì đây
- " Mà anh phải nói nha, bảo bối của em ấy cậu ta không ngoan như anh tưởng, vả lain còn rất bướng đấy!!! "
- " Chỉ là kêu cậu ta ăn cơm thôi mà cậu ta cũng không ăn, đã thế lại còn cắn vào tay anh mày nữa!!! " anh ta đưa vết cắn lên màn hình
- " Vậy chứng tỏ là muốn nhẹ nhàng cậu ta không muốn, cứ muốn anh mày phải nặng tay thôi! " anh ta thật ra đã làm gì em bé rồi
- " Nhưng mà em cũng đừng lo, dù gì cậu ta cũng là em dâu của anh mà, nên anh chỉ đánh cậu ta vài cái thôi, để cậu ta biết sợ mà đừng có bướng nữa!! " anh ta vừa nói xong liền đưa ảnh Prem lên

Em bé bị anh ta đánh đến nỗi sưng hết cả mặt, chân tay chỗ nào cũng có vết thương hết
Anh lúc này thật sự chỉ hận vì không thể nào giết được tên đó ngay bây giờ, cứ thế nước mắt anh rơi lúc nào không hay, tim anh dường như bị thứ gì đó cứa ngang vậy. Thật sự rất đau....

- " Giờ nếu mày muốn cứu bảo bối này của mày, thì hãy mau làm đơn chuyển nhượng hết tất cả tài sản của mày cho tao đi!!! " anh ta đắc ý
- " Tao cho mày hết hôm nay, ngày mai một mình mày đi đến địa chỉ tao đưa!!! " anh ta vừa nói vừa mân mê cây dao trong tay
- " Nên nhớ là chỉ một mình mày đến, nếu tao phát hiện mày đi cùng với ai hay là báo cảnh sát thì mày chờ mà nhận xác của nó đi!!! " anh ta liền thay đổi sắc mặt
Nội dung của đĩa CD thứ hai là như thế

Anh ngay lập tức gọi luật sư đến

~~
- " Này mau tạt nước cho nó tỉnh lại đi!!! " người của hắn tạt thật mạnh một xô nước vào người em bé
- " Khụ khụ khụ!!! Khụ khụ khụ!!! " em bé bị tạt nước đến nỗi sặc mà tỉnh dậy
- " Tỉnh rồi sao bé con!!! Không phải anh đã nói rồi sao, nếu như em ngoan thì đâu có chuyện này!!! " hắn ta đi đến trước mặt em bé nói
- " Mà nếu như em không phải là bảo bối của nó thì anh cũng không nỡ làm như vậy với một người dễ thương như em đâu!! " anh ta nâng mặt em bé lên nói
- " Đừng, đừng chạm vào tôi!!! Anh là người, người xấu!!! Anh là đồ, đồ xấu xa!!! " em bé quay mặt đi chỗ khác
- " Giỏi, giỏi lắm!!! Sao đến tức giận cũng dễ thương như vậy chứ!!! Để ngày mai nó không còn trên đời nữa, thì tất cả những gì của nó sẽ là của anh và bao gồm cả em nữa đấy bảo bối!!! " anh ta nói xong đắc ý cười lớn bỏ đi
- " Anh, anh Prem sợ hức... hức Prem sợ lắm!!! Anh ở đâu, đâu rồi ạ!!! Hức... hức Prem muốn, muốn về nhà!!! " em bé cố gắn không khóc trước mặt hắn, nhưng hắn vừa đi cũng là lúc em bé không thể kiềm được nữa mà bật khóc

~~
Anh lúc này đang bàn với luật sư về việc chuyển nhượng tài sản thì Mark và Win đến
- " Anh! Mọi chuyện sao rồi ạ? Đã có tung tích gì của anh dâu chưa?? " Mark vừa đến liền hỏi

Anh chỉ nhìn Mark và lắc đầu, sau đó Ohm và Santa kéo Mark và Win ra ngoài để nói rõ mọi chuyện
Nghe xong Win liền đi vào nhà
- " Cậu không cần phải chuyển nhượng tài sản gì cho anh ấy hết! Mọi chuyện anh cứ tin ở tôi! "

Anh chỉ nhìn Mark và lắc đầu, sau đó Ohm và Santa kéo Mark và Win ra ngoài để nói rõ mọi chuyệnNghe xong Win liền đi vào nhà - " Cậu không cần phải chuyển nhượng tài sản gì cho anh ấy hết! Mọi chuyện anh cứ tin ở tôi! "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm qua không ra kịp😰 xin lỗi mn😭😭😭

[Bounprem]Em bé của Anh🥰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ