~~~
Tại bệnh viện:
- " Cậu ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh! Chắc chúng ta phải gọi báo với gia đình cậu ấy quá! " Santa lo lắng
- " Không được đâu! Cậu ấy chắc cũng không muốn gia đình phải lo đâu! Chúng ta ở đây canh là được rồi! " Ohm ngăn cản
- " À nhưng mà không phải lúc sáng cậu ấy bảo chiều nay đã hứa sẽ đưa Prem về nhà sao? Giờ cậu ấy như vậy rồi làm sao đây? " Santa chợt nhớ
- " Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy! Giờ chỉ còn cách gọi nói với quản gia cậu ấy lựa lời mà nói với Prem thôi! Nếu không thằng bé lại ở nhà đợi! " Ohm lấy điện thoại ra
- " Đành phải vậy rồi! Nhưng tuyệt đối dặn quản gia là không được nói với Prem là Boun nhập viện. Tớ chắc chắn là người mà Boun không muốn cho biết nhất là Prem đấy! " có hai ông bạn xứng đáng thiệt sự~~
Tại nhà anh:
- " Reng~~ reng~~ reng!!! "
- " Alo! Bà ạ! Con Ohm đây!!! " bà quản gia vừa bắt máy, Ohm liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra với bà
- " Mọi chuyện là vậy đấy! Bà lựa lời nói với Prem giúp tụi con nha! Còn Boun ở đây có tụi con lo rồi! "
- " Dạ được rồi! Vậy nhờ mọi người trông cậu chủ giúp!! Tôi sẽ tìm cách nói với cậu Prem! "Sau khi nói xong, bà quản gia lập tức lên phòng gặp Prem
Nghe tiếng gõ cửa em bé liền chạy ra
- " Anh, anh về ạ! " cứ ngỡ là anh về, em bé hớn hở, nhưng liền hụt hẫng khi thấy bà quản gia
- " À không phải đâu cậu! Thật ra tôi lên đây là có chuyện muốn nói với cậu! " bà quản gia không biết nói thế nào
- " Dạ, dạ bà nói đi ạ! Prem, Prem nghe nè! " em bé lễ phép
- " Thật ra cậu chủ vừa gọi nói với tôi là có lẽ hôm nay không thể đưa cậu về nhà được, tại cậu chủ phải xử lý một số việc gấp tại công ty ấy! " bà quản gia khó xử khi đối mặt với bé
- " À, dạ! "
- " Cậu Prem đừng giận cậu chủ nha! Thật ra cậu chủ không muốn đâu! Nhưng vì gấp quá! Cậu ấy hứa hôm khác chắc chắn sẽ đưa cậu về! " bà quản gia thấy thái độ của bé sợ bé giận nên vội vàng mà giải thích
- " Hông, hông có!!! Prem hông có giận đâu mà! Hông sao, hông sao hết! " em bé xua tay lia lịa nói
- " Bà, bà nói với anh, nhớ ăn, ăn cơm nha! " em bé sợ anh lo làm lại không ăn
- " Dạ được rồi cậu! Tôi sẽ nhắc mà! " nói xong bà quản gia liền xuống nhàLúc này trên phòng chỉ còn lại một mình bé
Em bé lên giường ngồi, trầm tư suy nghĩ
" Mình gọi, gọi anh được hông?? Hông hông được, anh đang bận, bận mà!!! " tự suy nghĩ xong tự dập tắt luôn
" Vậy thì mình, mình nhắn tin, tin!!! Anh có, có dạy mình mà!! " sau nhiều lần xảy ra chuyện, anh đã dạy bé cách sử dụng điện thoại, để nếu có gặp chuyện gì có thể lập tức gọi giúp đỡSau đó em bé từ từ cẩn thận nhắn cho anh một tin nhắn " Anh nhớ ăn cơm nha " nhắn xong em bé mới yên tâm nằm xuống
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời, em bé cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được
~~~
23 giờ 4 phút tại bệnh viện:
- " Ơ cậu tỉnh rồi sao? Để tớ đi gọi bác sĩ! " Santa định đi gọi bác sĩ thì anh liền gọi lại
- " Không cần đâu! Sao tớ lại ở đây chứ! " anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì
- " Trời ơi tổ tông ơi! Cậu bị dị ứng đến mức ngất ra đấy! Cậu hôn mê cả 7 tiếng rồi! " Ohm gõ nhẹ vào trán anh nói
- " Sao? Cậu nói gì? Tớ hôn mê 7 tiếng á! Vậy bây giờ là mấy giờ rồi! " cầm điện thoại lên đã hơn 23 giờ, và cũng đúng lúc này anh thấy tin nhắn bảo bối gửi cho mình
- " Này cậu làm gì vậy hả? Cậu mới tỉnh lại thôi, đã khoẻ đâu! Mặt còn tái nhợt kia kìa!! " anh leo xuống giường, rút hết ống truyền dịch ra
- " Tớ đã hứa với Prem là sẽ về sớm rồi mà! Nhưng đến giờ này tớ lại ở đây! Không được, tớ phải về ngay! " anh mang quần áo mặc cho Ohm và Santa ngăn cản
- " Chuyện đó cậu không cần phải lo! Tớ đã gọi cho quản gia bảo là nói với Prem rằng cậu có chuyện gấp ở công ty nên không về được rồi! " Ohm vịn vai để anh ngồi xuống giường
- " Đúng đấy! Prem em ấy hiểu chuyện như vậy, sẽ không sao đâu! " Santa cũng khuyên ngăn
- " Nhưng tớ đã hứa với em ấy rồi! " nói rồi anh liền đứng dậy mang xong quần áo rồi rời điOhm và Santa cũng dường như hết cách với anh bạn của mình
~~
Về đến nhà, quản gia đã ra đón, vì trước đó Ohm đã gọi về nhà
- " Cậu chủ! Không phải giờ này cậu nên ở bệnh viện sao? Sao lại về chứ? " vừa mở cửa cho anh bà quản gia liền hỏi
- " Con lo cho Prem! " anh vừa trả lời vừa đi lên phòngChỉ cần bốn chữ anh nói ra thì ai cũng biết được em bé quan trọng thế nào với anh rồi
Lên đến phòng anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sợ lại đánh thức em bé
Nhưng cửa phòng có vẻ không đúng lắm, như là có vật gì cản lại vậy
- " Ưm~~ ưm~~ " thì ra là em bé đang ngủ gà ngủ gật trước cửa, mơ màng tỉnh dậy
- " Prem! Sao em lại ngủ ở đây chứ? Sao không lên giường ngủ thế hả? Nền nhà lạnh thế này mà!!! " anh lo lắng đỡ bé dậy
- " Anh, anh xong việc rồi ạ! Có, có mệt hông? Anh ăn, ăn cơm chưa??? " thấy anh em bé liền hỏi
- " Anh xong việc rồi! Không có mệt! Anh cũng ăn cơm rồi! Nhưng em nói xem sao lại ngủ như thế? " anh lấy tay xoa nhẹ tay bé hỏi
- " Anh, anh nói không ngủ ở, ở ngoài mà!!! Nên Prem sợ, sợ anh về Prem hông, hông biết! Nên Prem ngủ ở đó đợi, đợi anh! " em bé cực kỳ lo cho anh đấy
- " Prem à! Anh phải làm sao đây! Em lo cho anh như vậy! Nhưng hôm nay anh lại thất hứa với em rồi! Anh thật là tệ mà! " anh cúi mặt, cảm thấy có lỗi mà nói với bé. Vừa nói tay còn vừa mân mê bàn tay nhỏ của em bé
Chương thứ 2 đâyyyy🥰🥰Hôm nay ra 2 chương nha mn✌️mai mình lại có hẹn giờ này để ra chương tiếp theo nhaaa❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bounprem]Em bé của Anh🥰
RomanceTruyện kể về một cậu bé 18 tuổi nhưng vì một cú sốc lúc nhỏ mà cứ mãi như đứa trẻ 6 tuổi. Nhân duyên gặp được một anh người yêu cưng chiều hết mực 28 tuổi. Và từ đó câu chuyện ngọt sủng bắt đầu 😝😝