Chương 1: Vô Tình

5.2K 164 13
                                    

Nàng vừa bước vào trong mắt đã nhìn tới mấy khúc lụa óng ả trên kệ, Khuyên sáng hết cả mắt mà bước tới sờ lên nó rồi hài lòng quay sang hỏi giá người bán bên cạnh.

"Khúc này bao nhiêu vậy chị?"

"Dạ một thước tiệm tui bán là hai mươi đồng, còn nếu cô mua cuộn thì một cuộn tám mươi đồng thưa cô."

"Vậy hả, mắc tới vậy lận hả?"

"Dạ cô, lụa này nhập từ Pháp qua An Nam nên mắc là đúng rồi cô. Cô sờ lên xem thử, mát mềm phải không cô."

"Đúng thật."

Nàng vừa gật đầu vừa sờ lên nó rồi mở túi ra xem còn bao nhiêu tiền. Nàng cầm túi tiền mình đưa cho An, tay bắt đầu chỉ về phía mấy ống lụa bóng.

"Thôi lấy tui cuộn này với mấy cuộn đằng kia, mỗi thứ ba cuộn."

Người đó ngạc nhiên nhìn nàng, thần thánh phương nào ghé vào đây vậy.

"Dạ...? Cô...cô nói gì?"

"Trời đất, buôn bán mà người ta nói hổng nghe."

"Cô út lấy ba cuộn này với năm loại kia mỗi loại ba cuộn."

Con An nó thấy người đó không nghe thì thuật lại rồi chỉ mấy chỗ nàng vừa nói đến.

"Đúng rồi."

"Dạ...dạ tui sai người gói cho cô liền."

Người đó hớn hở mà chạy đi làm lẹ để tránh nàng đổi ý, còn nàng thì quay sang ngắm nghía mấy loại khác trong tiệm. Nhà nàng mà có tiệm vải này chắc sướng lắm đa, tiệm lớn vầy chắc người ta giàu gấp mấy lần nhà nàng quá.

Nàng cứ lượng qua lượng lại, đi đến một gian này đến gian kia mỗi lần lấy thêm món này món nọ.

"Cô ơi...hay mình về đi em ôm hết nỗi rồi."

Con An nó khó khăn nói rồi cố níu tay áo nàng, nàng xem như không mà đi tới chỗ này chỗ kia.

"Đúng rồi đó cô. Nhà mình còn nhiều khúc vải đẹp mà, trong kho cũng gần chứa hết nổi rồi. Cô mà mua như vậy ông lại rầy cô cho coi."

Tủn nó nói rồi ôm chặt lấy mấy khúc lụa vì sắp rơi, nó nhăn mặt vương mắt nhìn An cầu cứu. Nhưng con nhỏ cũng khác nó mấy đâu.

"Bên kia đẹp quá kìa."

"Cô út..."

"Rồi...rồi, khúc kia nữa."

Nàng thấy tụi nó hết chỗ để cầm rồi thì cũng tạm chấp nhận mà gật đầu chịu về dù còn hơi nuối tiếc vì sâu trong kia nàng thấy còn khá nhiều.

"Kia đẹp quá kìa."

"Cô út...tha cho thân già này của em."

An nó thấy nàng quay lại nữa thì bỏ mấy khúc lụa xuống chạy tới kéo tay nàng.

"Chị ơi! chị tính cho chủ tui hết mấy khúc này."

"Dạ...dạ, em để đó tui kêu người ra gói cho cô đây liền. Em lạy cô, về thôi."

"Của cô em tổng bao nhiêu chị?"

"Dạ tổng của cô đây hết năm trăm sáu mươi bạc."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ