demo truyện mới

147 11 10
                                    


Mượn đất xíu ạ

Ờm...tui có 1 ý tưởng cho truyện mới, chưa chuyển khai được nhiêu hết nhưng muốn hỏi ý kiến đọc giả là cốt truyện này có ổn hum. Tại tui lúc tùy hứng lúc không nên đôi khi nghĩ ra khá nhiều truyện nhưng chưa thống nhất được nên chưa biết có chú tâm viết hết bộ này hay khum vì sợ đối với tui nó ổn nhưng đối với mọi người thì không, sợ viết ra rồi tự đọc 1 mình :,))

Với lại tui muốn đăng demo lên đây vì sợ lỡ lúc viết xong cái mới phát hiện ra có một bạn nào đó cùng idea, cùng suy nghĩ với tui viết một truyện có tình tiết i chang như vậy đăng trước tui thì lại khó xử nên xin làm phiền mụi người đọc và góp ý hoan hỉ ạ.



Cạch.

"Cha ơi! Cha ơi! Nguyệt về rồi."

Nguyệt cười tươi, chạy nhào vào lòng cha mình, ông Triệu ôm chầm lấy con gái rồi hôn nhẹ lên mái tóc dài của Nguyệt.

"Hôm nay con đi chơi có vui không?"

Nàng nghe xong thì phụng phịu buông ông ra. Nàng hằng hộc mà đi vào nhà.

"Cha lừa Nguyệt."

"Đâu có, cha đâu có lừa con."

Nguyệt quay lại nhìn ông, nàng chống hai tay lên hông rồi nói.

"Cha không lừa, sao cha biểu anh Kiên chở Nguyệt đi đốc tờ, có đi chơi đâu."

"Ờ...ừ, thì chỗ đốc tờ ở thị xã, mà chở con lên thị xã cũng như đi chơi."

"Cô ba về rồi đó he."

Bà Ba bước ra, thấy Nguyệt, bà liền bước tới xoa đầu ra vẻ yêu thương, nàng nhìn thấu hết mà né người sang một bên rồi chạy vào trong.

"Con, Nguyệt."

Nguyệt, Trần Khuê Khánh Nguyệt. Là đứa con gái thứ ba trong năm người con của ông hội đồng Triệu. Cũng là đứa con gái duy nhất ông có, từ nhỏ con bé có tư chất thông minh, học đâu hiểu đó, vừa sáng dạ lại vừa xinh đẹp nên ông Triệu cưng vô cùng, nhưng không may, năm lên mười một nàng gặp một cú sốc khiến cuộc đời nàng thay đổi, đầu óc cứ ngơ ngơ dại dại, người lớn thì không phải, mà con nít cũng không xong.

Nàng cứ như vậy mà lớn lên, ông Triệu chạy chữa bao nhiêu tiền bạc cũng không hết, làm cách nào nàng cũng không bình thường lại được. Nhưng ông không từ bỏ cứ nghe ở đâu có thầy giỏi là chạy đến tìm cách chữa bao nhiêu ông cũng chi, thấm thoát cũng gần chục năm, số tiền chữa bệnh cho nàng không biết nói bao nhiêu cho đủ.

Tuy đầu óc không như người ta, nhưng vẻ ngoài của nàng lại xinh đẹp, da trắng, mắt to, môi đỏ mũi tròn nhỏ cao. Người đời nói nàng xinh giống mẹ nàng, mẹ của Nguyệt là người xinh đẹp có tiếng ở xứ này, nhưng số bà yểu mạng, mới ba mươi đã mất. Và mất vào năm nàng chín tuổi.

"Cô ba, uống thuốc đi cô."

"Hông, Nguyệt hông uống."

Bà vú thở dài, bà ngồi xuống cạnh Nguyệt rồi xoa đầu Nguyệt.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ