Chương 25: Chờ Đợi

648 37 1
                                    

Minh Sa vừa đi chợ về thì thấy có một người đàn ông cao to đứng trước nhà đợi. Minh Sa lo lắng bước lại vì nếu như bình thường thì người ta đã bỏ vào hòm thư chớ không đứng đợi ở cửa.

"Monsieur qu'est-ce qui ne va pas?"
(Thưa ngài có chuyện gì vậy?)

"Êtes-vous Lian?" (Cô có phải Lian không?)

"Oui c'est moi." (Vâng đó là tôi)

"Elle peut une lettre urgente d'AnNam." (Cô có nhận được một bức thư khẩn cấp từ An Nam này.)

"Merci." ( cảm ơn )

Nói xong người ấy đưa cho cô bức thư rồi đi mất.

Cô đi vào nhà bếp thức ăn lên bàn, cô để bức thư ở phòng khách mà chưa vội đọc.

"Trọng à! Xuống phụ chị."

Cậu nghe xong cũng đi ra khỏi phòng phụ cô.

Trọng đã khỏe và có thể đi được bình thường. Nhưng cơ thể còn hơi yếu chỉ làm được việc nhẹ.

"Làm gì vậy chị?"

"Em coi gọt vỏ cà rốt đi."

"Dạ."

Cậu lấy mấy củ rồi đi ra phòng khách làm. Cậu nhìn bức thư có dán tem ưu tiên mà cầm lên xem.

"Chị ơi, thư này cha viết hả. Sao dán tem này."

Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái tem, cái tem này chỉ những tin quan trọng khẩn cấp mới được dán.

Đó là tem quân Pháp đưa cho những người có chức vụ cao để đưa thư nhanh hơn.

Từ lúc nhận thư cô cũng không để ý đến tem thư.

"Coi coi gửi ngày nào."

Cậu dừng lại một chút xem.

"Dạ là ngày 20 tháng 5."

"Ủa mới tuần trước mà, sao thư nhanh vậy đa."

Cô rửa tay rồi lo lắng bước ra để xem.

"Đưa chị."

Cô gỡ lá thư ra, trong đó có một vé tàu. Lòng cô cảm thấy bất an mà ở ra đọc.

Là cha đây.

Sa con hãy về nước nhanh, có chuyện hệ trọng về người con thương, con bé đang khá nguy kịch. Cha có mua vé cho con sẵn, tàu sẽ đi vào đầu tháng 6, dự kiến là đi 23 ngày sẽ đến An Nam. Con phải bí mật về không được cho ai biết, đến nơi sẽ có anh con đón, cha má nói là tháng tám con mới về, nếu gặp người quen thì giả vờ không quen, nhất định phải giữ bí mật.

Cô đọc xong tai bỗng ù đi, tay cầm không vững lá thư nữa mà rớt xuống.

Cô khụy xuống đất mà nước mắt chảy dài trên gò má, Cậu thấy chị mình như vậy cũng không biết chuyện gì mà hốt hoảng.

"Chị ơi, sao vậy bình tĩnh đi."

"Chị phải về, chị phải về."

Cô hốt hoảng mà lau đi nước mắt chảy dài, cô lên phòng mình dọn lại đồ đạc trong tâm thế hoảng loạn.

Cậu Trọng cầm bức thư lên đọc cũng hiểu ra vấn đề mà giúp cô soạn đồ.

"Còn ba ngày nữa là chị đi, em ở lại ăn uống tịnh dưỡng."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ