*Ào*Ào
Tiếng nước chảy xiết cuốn nàng va từ chỗ này đến chỗ nọ. Người bị bá vào nhánh cây khiến bị rạch một đường, tuy đau đớn nhưng nàng không chống cự gì được, Khuyên không biết bơi, không thể nào vùng vẫy thoát ra được, có lẽ kiếp sống nàng chỉ tới đây.
*Hụ*Hụ
Khi tỉnh dậy Khuyên thấy hơi choáng váng nhẹ, ngồi dậy thì thấy mình nằm ở một khúc sông vắng. Cơn đau từ bụng liền kéo tới khiến Khuyên nhăn mặt, nhìn xuống cái tà áo rách thì thấy máu đã khô, vết thương khoảng một gan tay nhưng không sâu lắm như chỉ sướt qua.
Nàng bần thần ngồi dậy hai tay như muốn chống không nổi, mặt mài thì lắm len bùn đất, quần áo cũng không khá hơn là bao. Nàng lấy chiếc nhẫn, dây chuyền,với hai chiếc lắc tay gỡ ra bỏ vào cái túi lành lặn còn lại rồi cứ giữ khư khư không dám buông ra.
Đi đến đâu người ta điều nhìn đến đó, một người con gái đầu tóc rối bời, áo thì rách rưới lộ phần eo bên trong, thằng nào đi qua cũng nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, ghê tởm.
Mấy đứa con nít thấy nàng thì lấy đá chọi.
"Bà điên kìa bây, bà điên kìa. Haha"
"Tụi bây đi ra!"
Nàng giận dữ lên mà quát. Nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sợ hãi.
Bà Thơm nhìn thấy nàng người thì máu me, dơ dáy nhưng nhìn rất bình thường không có dấu hiệu của người điên, bà bước tới hỏi.
"Cô ơi, cô bị sao vậy cô?"
Bà ấy hốt hoảng nhìn thấy cái tà áo đã nhuộm máu đỏ tươi của nàng.
"Dạ con gặp một số chuyện nên bị lạc qua đây, không biết đường về bà ơi."
"Rồi nhà cô ở đâu?"
"Dạ ở...con quên mất rồi."
Sao đó nàng cũng thuật lại, nhưng nàng không kể mình là con nhà ai. Chỉ nói là bị người ta lợi dụng rồi lừa cho bà bán trái cây nghe.
"Trời ơi! Ác nhơn vậy, thôi hông ấy con ở đây với má con Dì, rồi nào gia đình con kiếm được thì con về."
Sao khi nghe câu chuyện của nàng . Xong bà thấy thương vô cùng, bị kẻ xấu hãm hại rồi bị rơi xuống sông mà trôi tới đây.
"Dạ con đội ơn dì, ơn này con trả không hết!"
Nàng nói rồi quỳ xuống mà cúi lạy bà, bà ấy hốt hoảng mà đỡ nàng lên.
"Ơn nghĩa gì. Đứng lên con."
Bà Thơm bán trái cây là một người hiền từ nhân đức có tiếng, bà bán được một mà có khi cho hai.
Chiều hôm đó nàng cũng theo bà đi về nhà. Đến thì thấy một căn nhà lá nhỏ hiện ra. Trong đó có một người con gái đang lúi húi dọn cơm đợi má về.
"Ai đây má? Sao đi theo má về vậy?"
"Bây coi lấy bộ đồ cho cổ bận, rồi kêu thầy lang đến coi coi sao."
Bà là bà Thơm bán trái cây ở chợ, nhà chỉ có hai má con, chồng bà mất sớm nên hai má con bà nương nhau mà sống. Nhờ việc bán trái cây hai má con bà cũng có đồng ra đồng vào mà đủ sống chứ không thiếu thốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902