Chương 51: Bến Cảng

291 25 23
                                    

"Minh Sa."

"Dạ em, chị nghe."

"Chị đi đâu vậy, nay chúa nhật mà."

"Chị đi công chuyện, xíu chị về."

Minh Sa vừa nói vừa xoa đầu nàng, nhưng sao nhìn cô gấp gáp lắm, chị sờ cho có lệ rồi vội lên xe đi. Nhìn theo bóng xe cô mà nàng bực bội.

"Đi công chuyện gì đi miết."

Khuyên bậm môi, chân dậm mạnh xuống đất.

"Đâu rồi ta, nhớ hôm qua chỉ nhét ở đây mà."

Nàng chạy lên phòng, Khuyên nhìn tới ngó lui rồi lấy con dao nhỏ hồi hôm gặp nhét vào sau lưng quần, Minh Sa về mà thấy mất thế nào cũng đi tìm, cô sẽ ở nhà lâu hơn với Khuyên.

...

Rầm Rầm.

"Nhẹ tay thôi, đồ của quan lớn đó."

Tâm bước tới cạnh con tàu lớn, cậu nhìn đóng hàng trước mắt đang được chất lên tàu rồi nhìn lại đồng hồ.

"Sao rồi, kịp không?"

"Dạ, sắp xong hết rồi thưa ông."

"Làm lẹ kẻo mưa lớn hư đồ."

Cậu nói xong thì đưa tay ra hứng từng giọt mưa lâm râm đang rơi lã chã dưới đất. Ánh mắt cậu trầm tư, đi lần này không biết đến bao giờ cậu mới về lại cái xứ này nữa.

"Vậy còn tụi..."

"Kệ mẹ tụi nó, đi bắt người trước đã, nhớ là không được động hay làm đau gì người ta. Nhớ, ưu tiên hồ sơ, lấy được rồi thì gỡ neo tàu."

"Dạ."

...

"Hàng hóa ở cảng phải dời lịch lại thưa cô, hàng của tôi không thể nào vì chuyện này mà chịu mưa được."

Nam nói rồi lo lắng hướng mắt về phía đoàn tàu ở cảng, hơn hai tấn hàng hóa được phân phối trên từng tàu lớn bé, không chỉ của Tâm không mà còn nhiều người khác, nếu vì chuyện này mà cho tàu chạy thì nguy cơ một số loại dược sẽ ỉu, đồ sắt sẽ bị ướt rồi rỉ sét do nước mưa. Chưa kể, mấy dây thuốc nổ đó có thật sự là không nguy hại đến đồ của cậu hay không nữa, còn chưa đảm bảo được tính an toàn.

Chạy tàu trời nắng thì sẽ thuận lợi tách tàu của Tâm ra riêng mà đánh thuốc nổ, còn nếu mưa, tàu phía trước không đi thì chiếu tàu ấy cũng sẽ không đi được, cộng thêm thuốc nổ ướt, độ nguy hiểm tăng lên đáng kể nên Nam không dám liều.

"Dời thời gian tàu lại? Không được, chắc chắn không được!"

"Tại sao? Chả phải cậu đã đồng ý giúp chúng tôi chuyện này?"

Bốp!

Cái ấm trà vỡ tan dưới đất, Minh Sa tức giận, tay đạp mạnh bàn đứng lên nói với Nam. Cô căng vậy cũng đúng, thuốc nổ cô giăng quanh tàu bị nước mưa vào ướt hết không còn dùng được, còn thêm dàn trận bố trí xong thì, tàu dời lịch đi.

"Cẩn thận, tay cô đau đó."

Cô không để ý đến lời Boise nói mà chỉ đâm đâm nhìn từng nơi giấu thuốc súng đang bị nước mưa chảy vào. Không ai dám lại lau cũng chẳng dám lôi vào, vì sợ chỉ một sơ suất nó có thể nổ bất cứ lúc nào.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ