Chương 15: Trở Về

850 51 6
                                    

Lòng Khuyên hơi quặn lại khi hướng mắt nhìn về phía Thanh Anh sau xe.

Thanh Anh lau vội nước mắt nói với theo nàng.

"Đi đường bình an nghe, đừng quên chị nghe."

"Dạ, em sẽ không quên chị đâu."

Cho đến khi khuất bóng Thanh Anh nàng mới ngồi lại vào trong xe, ánh mắt có chút buồn nắm lấy tay Minh Sa.

"Em về rồi, chắc chị Thanh Anh buồn lắm, dù gì ở đó cũng hơn nửa tháng trời mà."

"Hổng sao hết, sau này có gì chị chở em qua đây chơi nữa."

Giọng nói Minh Sa có chút nghẹn lại, nước mắt cô lại rơi lã chã trên mu bàn tay nàng, Khuyên thấy cô khóc thì lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má cô.

"Em không sao hết...em về rồi."

"Không tìm được em, chị chết mất."

Minh Sa tựa lên vai nàng, tay nắm chặt tay Khuyên không buông ra. Mũi cứ sụt sùi, lần đầu nàng thấy cô khóc, giọt nước này chảy lăn tròn trên má cô là vì nàng, Khuyên cứ tưởng với tính cách của Minh Sa thì có chuyện gì cô cũng sẽ không khóc mà tìm cách giải quyết ổn thỏa, nhưng có lẽ nàng đã lầm, Minh Sa yếu đuối hơn nàng nghĩ.

Giờ cô tựa vào vai nàng từ từ ngủ thiếp đi vì ròng rã hơn hai tuần nay cô không một lần chợp mắt trọn vẹn, mắt cô cũng sưng thấy rõ.

Thấy cô ngủ say, sợ Minh Sa không thoải mái nàng định ních người sang cho chị dễ chịu nhưng chỉ vừa rút tay ra thì Minh Sa đã thức giấc, cô nắm chặt tay nàng.

"Em định đi đâu hả?"

"Không, em chỉ muốn chị gối đầu lên đùi em thôi, ngủ vậy đau cổ lắm. Nằm lên đây."

Nàng lách qua sát cửa xe, tay đỡ nhẹ Sa xuống gối đùi mình. Nàng xoa nhẹ nhẹ mái tóc dài của chị, thầm hát ru đứa trẻ đang say giấc này.

"Nắm tay chị, không được buông ra."

"Được rồi, em nhắm tay chị."

Đây là hình ảnh của cô Hai đây sao, một người ai cũng phải nể. Cô ghét ai đụng vào đầu mình cô nói là khi người ta sờ vào đầu là như đang vấy bẩn tôn nghiêm của cô, nhưng giờ đây như một con mèo co ro trong lòng nàng.

Chiến nhìn thấy cũng kinh ngạc vì thấy cô làm nũng với nàng nhưng không dám nói gì vì bị con An liếc không cho nhìn hai cô của nó.

"Anh mà về nói lời nào là coi chừng cô lớn đó, cắt lưỡi anh đó."

Chiến cũng cười cười rồi gật đầu.

"Tui đâu có dám nói đâu."

"Biết vậy thì tốt."

"Ừ, tui biết rồi."

Khuyên nhìn từng đường nét trên gương mặt này mà lòng quặn lại, cô ốm quá. Cái mũi thanh tú mà nàng thích cũng đã lộ xương thấy rõ, hai gò má cũng hóp đi trông thấy, người cô bây giờ nói là da bọc xương cũng không cãi được.

"Chiến chạy xe nó ổ gà giúp em, giằng quá, chị ngủ không ngon."

"Dạ."

...

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ