Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mặt nàng đang yên giấc ở trên giường. Nàng choàng tỉnh dậy quay qua bên cạnh kiếm cô để ôm.
Nhưng lại thấy một khoảng trống bên cạnh, nàng nhìn xung quanh không thấy cái cặp táp trên bàn cũng biết cô đã đi đến tiệm vải.
Thanh Khuyên ngồi dậy vươn vai rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ lụa mới, Từ ngày có cô thì tủ đồ của nàng đã nhiều, giờ lại càng nhiều hơn đến độ hai người mặc không hết, nàng nhìn tủ đồ mình mà tặc lưỡi thầm cảm thán trong lòng.
"Nhiêu đồ đây, chắc mặc tới kiếp sau chưa hết."
Mấy xấp vải cũ trong kho cũng được cô lấy đem bán cho mấy người lái buôn người hoa lấy ít tiền, vì mấy cuộn vải quý của nàng để lâu quá bị mối mọt ăn gần hư hết, hồi hôm cô vào lấy đồ cho nàng mới thấy.
Còn số tiền bán được cô để trong hộc tủ của nàng để nàng lấy mà tiêu, vì là vải đắt tiền nên khi có bị hư thì bán cũng được kha khá, tuy lỗ nặng nhưng bán được cũng là may.
Từ khi có cô, ông bà không phải lo cho nàng mấy chuyện chi tiêu vặt vãnh nữa, vì có cô quản nàng cũng bớt tiêu tiền lại với chịu ở nhà.
Nàng cầm bộ đồ đi ra sau nhà để thay thì thấy cô đang ngồi nói chuyện với mấy người ở.
"Ủa sao nay ở nhà vậy ta? Mình nhớ hồi nãy đâu có thấy cái cặp táp, cũng tám giờ rồi? Bình thường bảy giờ là chỉ ra tiệm rồi mà? "
Nàng cũng lặng lẽ đi vào nhà tắm cô thấy vậy thì nhìn nàng cười. Rồi không nói chuyện nữa mà đi đến nàng.
"Em dậy rồi hả? sao không kêu chị vào?"
"Em tưởng chị đi ra tiệm rồi nên không kiếm."
Nàng vừa nói vừa kê đầu vào ngực cô mà nũng nịu, Cô nhìn thấy dì sáu với con An nhìn nên đẩy nhẹ nàng ra.
"Khuyên...Không được làm như vậy, đang ở ngoài đó đa."
Nghe cô nói xong thì nàng nhìn về phía dì sáu với An, thấy nàng nhìn qua thì hai người đó giả vờ nói chuyện với nhau nàng không nhìn đến chỗ nàng.
"Dì với An đâu có nhìn."
"Đi vô thay đồ lẹ, không có nói nhiều."
Cô nói rồi đánh nhẹ vào mông nàng rồi đẩy nàng về phía nhà tắm.
Còn cô thì đi ra sau bếp lấy đồ ăn sáng cho nàng. Rửa mặt xong thì đi ra nhà trước ngồi lên cái bộ bàn ghế gỗ giữa nhà đợi cô, vừa đợi nàng vừa chống cằm rồi gác chân lên ghế mà đung đưa cái chân ngắn của mình qua lại.
"Cô út ơiii, cháo tới rồi đây..."
Thằng tủn nó đem một tô cháo tôm nóng hôi hổi để lên bàn theo lời cô dặn rồi đi ra sau nhà.
"Cháo nữa hả..."
Nàng thở dài rồi cầm cái muỗng lên khuấy khuấy nhẹ tô cháo tôm nóng hổi.
"Nè em ăn rồi uống đi, sáng ăn cháo là tốt nhất! Đừng có cãi."
Cô đi từ trong nhà ra trên tay cầm ly sữa, đi tới thì thấy cháo vẫn y nguyên còn nàng thì nằm dài trên cái bàn mà tay vẫn cầm cái muỗng mà không ăn miếng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902