Chương 36: Phát Giác

501 31 2
                                    

"Có tung tích gì con đó chưa."

"Dạ có người thấy ai đó tựa tựa cổ nhưng người ta không chắc có phải cổ không thưa cậu."

Tâm để điếu thuốc xuống gạc tàn, thở hơi dài khói trắng lên không trung tay từ từ lấy bức hình của Khuyên với Sa lên xem. Cậu cười khẩy xé toạt bức hình làm hai nửa. Đây là bức giống với của cô ở trên tàu, vì nàng giữ một ảnh, cô giữ một ảnh do lúc đi lu bu quá nên nàng đã quên mang theo và kẹp trong quyển sách. Sáng cậu đi qua nhà nàng thì bắt gặp nên đem về nhà.

"Tìm tiếp đi."

Tâm bỏ hai nửa tấm ảnh vào túi áo đi ra khỏi phòng, bước lên xe cậu ngước nhìn vào nhà thở dài, chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng. Hôm nay Tâm không còn vẻ ưu khuất nữa nhưng sâu trong mắt cậu vẫn có chút gì đó là lạ, không rõ là nỗi buồn hay là sự câm ghét. Cậu ngồi trên xe, tay sờ nhẹ vết thương trên má do mảnh vở chai rượu lúc hôm khứa trúng, nhìn xa xâm dọc theo hai bên bờ ruộng.

"Chào cậu Tâm, nay tôi sẽ là người đàm phán với cậu. Cứ gọi tôi là Nam."

Cậu ngồi xuống đối diện với người tên Nam đó với vẻ ngạc nhiên. Cậu cười đa

"Nam à? Cậu nói Tiếng nước tôi Khá chuẩn đấy."

Nam cười, tay rót chun trà đẩy về phía Tâm.

"Tôi ở đây cũng gần năm năm rồi, không rành cũng phải rành."

"Sao cậu lại tên Nam? Cậu là người Tây mà đa."

"Tên tôi quá khó với phát âm của người bản địa ở đây, nên người ta đặt để dễ gọi tôi ấy mà, tôi thấy hay nên lấy tên này luôn."

Tâm lòn tay lấy hộp thuốc với vài que diêm trong túi vest mời Nam, khi rút hộp thuốc lá vô tình làm rơi nửa kia của tấm ảnh gần chỗ Nam. Cậu ấy cũng lịch sự mà nhặt lên giùm cậu, Nam bỗng khựng lại khi thấy người con gái trên bức ảnh đó một lúc lâu, cậu nhìn Tâm rồi nhìn lại bức ảnh.

"Cậu quen người này à."

Thấy Nam trầm ngâm nhìn nó một lúc không đưa lại, Cậu cất tiếng hỏi khiến Nam thoáng giật mình.

"Vâng, người này tôi không thể quên được. Cho hỏi là gì của cậu, là vợ à?"

Nam vừa nói vừa đưa lại cho Tâm, Tâm cười để lại vào túi.

"Không, là người quen thôi. Người thân nhất của Vợ hụt của tôi."

Nam chau mài nhìn cậu. Thấy Nam định mấp mé hỏi gì đó cậu liền nói chen.

"Anh không cần hiểu đâu, chuyện không có gì hết. Mà sao anh quen cô gái này, người tình cũ à?"

Nam lắc đầu xua tay từ chối.

"Không, tôi vô tình gặp cô ấy ở trên tàu khi về lại An Nam. Rồi có chút nhớ thương nhưng có lẽ hai tôi không có duyên nên đến giờ chưa gặp lại, đúng là trái đất tròn, không ngờ cậu lại quen biết cô ấy."

"Anh nói gì, anh gặp cô ấy khi về đây."

"Đúng vậy, chỉ nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra huống chi tấm hình rõ như vậy."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ