Vào buổi sáng ngày hai mươi mốt tết, cô cùng anh mình với Nhiên lên xe đi đến tòa bố, còn nàng thì ở nhà với An mà không đi theo, trước cổng tòa án là dân chúng xung quanh đông nghịt để xem đến nổi phải mất một lúc xe của cô mới vào được.
"Mời ông với cô hai vào trong!"
Phiên tòa được mở với sự chứng khiến của cảm trăm người hơn, họ đứng vay xung quanh xem thử coi cậu Minh khét tiếng là cậu nào, xem cậu công tử ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn lúc trước lụng bại ra sau. Cũng để xem coi ông Thần còn hóng hách ăn hiếp dân lành được nữa không.
Sau một hồi tra xét đối chứng với những thứ cô và cậu đem đến thì sau một vài tiếng phiên tòa cũng gần đi đến kết thúc.
Beng.
"Mời ông Lê Nguyễn Thành Minh, cùng với cô Trần Ánh Tuyết đứng lên nghe mức án của chủ tọa!"
Sau khi nghe chủ tọa nói xong thì hai người bước lên đứng trước vành móng ngựa rồi nhìn nhau nhắm chặt mắt nghe mức án mình phải chịu, còn phía sau chỗ ngồi thì là cô, Nhiên, Thành đang ngồi còn phía bên kia là cha má cậu Minh cũng với nhà của Tuyết và một số nhân chứng hay người có liên quan khác.
"Chủ Tòa tuyến bố! Ông Lê Nguyễn Thành Minh phạt mức án cao nhất, xử Bắn. Cùng với hàng loạt các tội trạng như hối lộ, ăn chặng tiền dân, cố ý giết người, có ý định hãm hiếp người khác, buông gian bán dối hàng hóa giao thương ở Đông Dương..."
Nghe xong đến hai từ "Xử Bắn" chân cậu Minh đã nhũng ra, tai ù đi mà khụy xuống dù đã đoán trước được kết quả mình phải nhận, cậu nhìn xuống nơi cha má mình thì thấy ông bà đã khóc đến như ngất xĩu, cậu nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi nghe hàng loạt tội trạng mình gây ra, chấp nhận chịu hình phạt, còn Tuyết thì không.
"Cô Trần Ánh Tuyết vì trong khi gây án và tạm giam có hành vi nhân nhượng nên chủ tọa thấy cô có khả năng cải tạo quy chính phạt mức án hai mươi ăn tù giam cộng thêm năm năm tội ăn hối lộ quan chức cấp cao, tổng hợp hai mươi lăm năm tù!"
Tuyết nghe xong thì giẫy nẩy người lên kêu tòa xem xét lại, cô bị oan, nhưng oan làm sao cho được, tội cô nó rành rành ra như vậy mà.
"Ông Nguyễn Thanh Tâm tuyên phạt mức án cao nhất, Xử Bắn. tội giết người không thành, bắt cóc, hối lộ quan chức nhà nước, đồng phạm với ông Lê Nguyễn Thành Minh. Vì trong lúc tạm giam thấy bị cáo có sự hối hận, ân năn và bị hại cũng trình giấy giảm tội trạng thì ông sẽ được lãnh án nhẹ hơn một bậc là trung thân đến khi không còn khả năng lãnh án. Chủ Tòa Tuyên Bố, Kết Thúc phiên tòa!"
Beng.
"Cha má ơi...con xin lỗi...cha má ơi."
Tiếng gõ búa vang lên cũng là lúc dân chúng xung quanh hô lớn vui mừng, ai cũng đến hóng xem chuyện động trời ờ cái xứ An Giang này ra sau, biết bao nhiêu người bỏ mạng ở vụ án này.
Tuyết ngất tại chỗ khi nghe số năm tù mình phải lãnh, còn cha cô ở dưới thì cũng được đưa đến bệnh viện vì lên cơn tim, xung quanh cô toàn những tiếng khóc than nên cũng khiến cô dù thắng nhưng cũng không vui nổi, hơn tuần nữa đến ngày cưới của cô và nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902