Chương 42: Mất Trí

429 30 7
                                    

"Sao rồi, sao rồi...người ta nói có sao không."

"Tao...tao không biết, không biết, Khuyên ở trỏng từ hồi chiều qua tới nay rồi, người ta không cho tao vào..."

Minh Sa vừa khóc nấc lên vừa nói, cô gục xuống tay níu lấy tay Nhiên vừa nói vừa lắc đầu.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, người đốc tờ bước ra trước, ông ấy đứng trước ba người rồi gục đầu xuống.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi...vì không cứu được bệnh nhân."

Câu vừa dứt thì trong phòng bệnh đẩy chiếc giường thấm lấm chấm máu ra, phía trên phủ một lớp khăn trắng nhìn sơ qua cũng đủ hiểu có chuyện gì.

Cô khụy xuống gào khóc thảm thiết bò tới cố níu lấy nàng lại, nhưng nàng vẫn nằm im đó không cử động gì đáp lại cô, Minh Sa nhào lên định với lấy tấm vải trắng nhìn mặt nàng nhưng người đốc tờ ấy không cho mà giữ cô lại.

"Em bình tĩnh, em bình tĩnh."

"Nhiên ơi, cứu Khuyên đi Nhiên ơi, cứu em ấy đi Nhiên ơi. Tao sống không nổi đâu Nhiên ơi, Cứu em ấy đi Nhiên."

"Dừng lại, đừng đừng đưa em ấy đi đâu hết."

Cô nhào đến ôm chặt người nàng không cho ai đụng vào trừ Nhiên. Còn ông Bính tay chân bủn rủn mà đi ra khỏi bệnh viện khi nghe đốc tờ nói xong, mấy thằng lính đó cũng là do cậu Tâm mượn quan trên, trong lòng ông cũng chỉ muốn lập công để lấy lại sự tin tưởng của ông Tuân từ thằng Tấn mà không ngờ.

Nhiên từ từ bước đến cái băng ca nàng nằm rồi mở cái khăn trắng đã phủ trên người nàng ra, cô lấy tay mở hốc mắt nàng chiếu cái đèn pin sợi đốt nhỏ vào thì thấy đồng tử của nàng còn giãn nở, thì cô biết nàng còn sự sống, cô để tay lên ngực thì thấy vẫn còn nhịp tim đập chưa dứt.

"Cầm máu, Cầm máu, bệnh nhân còn thở. Giữ người đốc tờ này lại."

Nhiên hô to lên một lần nữa, những đốc tờ ở đó cũng không biết cô là ai nhưng thấy cô đi với Tỉnh trưởng nên cũng râm rấp làm theo mà đẩy nàng lại vào phòng bệnh mà cấp cứu một lần nữa.

"Nhanh lên, đưa mũi tiêm kích tim đây nhịp tim yếu quá."

Leng keng...leng keng...

Tiếng dao kéo va vào nhau liên tục khiến nàng khó chịu, nhưng lại không tự chủ được bản thân mình nữa.

"Chị ơi, chị ơi..."

Trong đầu nàng cứ tua đi tua lại một vài hình ảnh nào đó, nhìn hai cô gái đó rất hạnh phúc, nhưng không nhìn rõ được là ai.

"Em yêu chị nhất."

"Chị cũng yêu em."

Hai mắt nàng nhắm chặt không mở ra được dù cho có cố. Đoạn kí ức đó vẫn cứ chạy và hiện hữu trong đầu nàng.

"Chị hứa, chị sẽ ở bên em mãi mãi. Đừng bỏ chị nha."
....

"Em là mạng sống của chị, chị yêu em và không ai thay thế được. Em nhớ chứ."

Nàng hiện giờ không nhớ được gì cả, dù chỉ là một kí ức nhỏ nhoi. Đầu nàng bỗng đau nhứt kinh khủng như chỉ có thể nằm đấy mà chịu trận, màng đêm lại sụp xuống một lần nữa, nàng lại lịm đi.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ