"Thôi! giải tán, chuyện hôm nay không ai được hó hé nửa lời."
Ông vừa nói vừa chỉ vào đám gia đinh trong nhà, mọi người nghe vậy cũng gật đầu nghe theo. Mặt nàng lạnh tanh nhìn xuống đất, bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Tuy không đau về thể xác nhưng tim nàng cũng đã bị đâm một nhát bởi lời nói của cha mình.
"Nó là chồng bây, chuyện đó là thường tình. Đàn ông con trai thằng nào mà chả ham muốn với vợ mình, khóc làm cái gì." đầu nàng vang lên câu nói của cha mình lúc nảy.
Nàng không hận ông, nhưng nàng tủi thân vì cha không bên vực mình mà lại bên vực tên kia, nàng biết phận làm con phải nghe lời cha nhưng thật sự nàng hối hận khi làm theo ý ông. Nàng lau hai hàng nước mắt rồi đứng lên.
"Thưa cha má, con về phòng."
Nói xong nàng vén màng đi vào nhà trong, đi nửa đường nàng đứng lại nuốt nước mắt vào trong tự an ủi bản thân.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì hết. Ổn thôi."
Nàng lau đi giọt nước mắt đang chảy không ngừng được mà đi vào phòng. Đóng cửa lại nàng ngồi xuống ngay cửa mà ôm hai chân mình bật khóc, nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Khuyên không nghĩ cha mình lại đi bênh vực kẻ định hãm hiếp con mình.
An nó biết nàng buồn nên đi đến gõ cửa.
"Ai đó?"
Nàng nói với giọng nghẹn ngào, An nó cũng biết nàng khóc nên cũng chỉ đứng ở ngoài.
"Dạ con."
Nàng nghe vậy lau vội nước mắt rồi mở cửa phòng ra, nó gục đầu xuống không dám nhìn nàng. Vì nó biết nàng không thích người khác thấy nàng khóc.
"Cô không sao, em cứ bình thường đi."
An nó ngước lên nhìn nàng, nước mắt nàng cũng đã khô. Nàng nhìn nó rồi cười.
"Vào dọn lại phòng cho cô đi, cô đi tắm rồi vào ngủ. Thay hết ga nệm mềnh gối đem cho Tủn với Tấn đốt hết, đừng chừa lại gì, tởm lắm."
Nó nghe nàng nói xong thì gật đầu đi vào dọn, nàng thì lấy bộ đồ mới đi tắm vì nàng đang tự gớm chính cơ thể mình dù chưa có làm gì với cậu Tâm.
"Áo gối hay gì vức hết, mà đi theo cô ra nhà tắm cái rồi lấy bộ đồ này đốt chung."
"Dạ để em đem dục hết cho, cô đừng động vào."
Lần đầu An nó thấy nàng như vậy, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng điệu bộ lại nghe như khinh thường thứ gì đó lắm. Nó chưa bao giờ thấy nàng đanh đá như lúc này. Nó cũng đi theo nàng ra sau nhà tắm, nàng vứt bộ đồ ra rồi kêu nó đem vứt. Nó thấy tiếc mấy món này lắm nhưng không thể làm trái được mà đem đi đốt hết.
Trời cũng canh ba nàng mới mãng nguyện tắm xong mà đi vào phòng, vừa đi vừa lau cái tóc ướt. Đi ngang qua phòng Tâm thấy cậu đang nằm một chỗ không đi được mà lòng mãng nguyện không thôi. "Cầu cho cậu vô sinh luôn, tui đi chùa một tháng xả tội" Nàng cười khẩy rồi đi vào phòng mình.
"Xong rồi nè cô, cô lên ngủ đi. Mọi chuyện coi như xong theo kế hoạch rồi, cũng nhờ thuốc đó."
An nó nói nhỏ vào tay nàng, nàng gật đầu rồi leo lên giường ngủ với sự mãng nguyện đôi chút vì đã đạp được cậu ta, nhưng trong lòng lại buồn cha mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
Hài hướcTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902