Thanh Yên (2)

470 23 0
                                    

"Chị ăn uống cho đầy đủ để sanh rể em ra cho khỏe mạnh, dạo này chị ốm quá chừng."

Ông Tuân cùng với vợ mình cười tươi sờ lên cái bụng lấp ló của cô.

"Hai đứa cũng mau sinh dâu cho chị, chị cũng muốn gặp con dâu chị lắm lung đa."

"Thằng Tiến còn nhỏ quá, sanh nữa tội thằng nhỏ lắm."

Ông nói rồi hắt càm ra phía cậu Tiến đang chạy chơi đùa ngoài sân.

"Thôi sanh thì sanh một lần cho khỏe, em cũng đâu thiếu tiền thiếu bạc chi đâu đa."

Ông cười rồi gãi đầu mình.

"Thôi chị, ruộng đất em mới rầy lên được mấy năm nay, với em muốn sau này con gái em đẻ ra phải sống trong nhung lụa chứ đời em cực quá."

"Chưa đẻ chửa gì mà đã nói sanh con gái rồi hả, coi chừng sanh thêm thằng cu nữa đa."

Ông cười rồi nhìn sang vợ mình.

"Vợ chồng em trông có đứa con gái lắm lung, nhưng lại đẻ ra thằng Tiến, nhìn con gái nhà người ta mà mắc ham."

Bà Lan vừa nói vừa đưa miếng trầu đã tiêm xong cho cô, cô nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai, vừa nhai cô vừa cười.

"Chị không trông nó là trai hay gái gì hết, miễn nó chào đời khỏe mạnh là chị vui rồi."

Cô vừa nói vừa xoa xoa bụng mình cũng biết cô hi vọng vào đứa nhỏ như nào, cô lấy chồng cũng năm sáu năm nay nhưng đến giờ mới cấn bầu.

Người ta bàn tán cô ghê lắm, nói cô gái độc không con, nhưng cô hiền như cục đất vậy mà người ta cũng nói cho được, nghe xong cô cũng chỉ cười trừ chứng không dám nói lại.

Từ khi có đứa nhỏ thì chồng cô cũng chịu về ở với cô nhiều hơn, chứ ngày thường cẩu đi suốt bỏ cô ở nhà một mình với mấy cây mấy cỏ sau vườn, cô buồn thì cô tự đi đâu đó chơi, chỉ có tối cậu mới dìa ở với cô.

"Sao cũng được, miễn hạnh phúc là được."

-----------------------

"Con...con Xin...xin lỗi cô..."

Sen nó quỳ dưới đất mà nắm chân cô không buôn, nó khóc đến lạc giọng nhưng cô không nói gì.

Hai mắt cô nhắm lại, một hàng nước mắt rơi xuống.

"Em đứng lên, có bầu, đừng quỳ. Cô không trách em."

Cô hít một hơi sâu lau đi hàng nước mắt rồi nhẹ giọng nói, cô biết nó bị hại, mà người hại nó không ai khác chính là chồng cô, chồng cô trăng hoa đó giờ nên cô biết, nhiều lần quá rồi, không biết bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ mạng mà không được sinh ra đời.

Nhưng cô không ngờ ông ấy lại làm vậy với chính người thân cận nhất của vợ mình. Cô sờ lên bụng mình, đứa nhỏ cũng được gần năm tháng hơn, còn đứa nhỏ trong bụng của Sen thì đã sáu tháng.

Từ trước cô đã nghi vì con nhỏ không khác cô là mấy, nó ăn cái gì cũng ói, nghe mùi tanh là không chịu được mà nó vẫn giấu, đến giờ thì cái bụng nó lớn quá mà không giấu được nữa nó mới tự khai với cô.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ