Chương 24: Đau Đớn

739 40 3
                                    

Nàng mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện, mắt nàng mở hé ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, lưng nàng đau vô cùng khiến nàng không nhút nhích gì được mà nằm chịu ở đó.

"Truyền dịch cho cô ấy đi."

Cảm giác lạnh điếng người dần dần xâm chiếm thân nàng, những cái rát thấu xương từ bông băng thuốc đỏ truyền đến. Nàng đau đớn cố gượng nắm cái gối nằm, răng cắn chặt cái gối nằm cố không phát tiếng.

"Cầm máu đi."

Leng keng...leng keng...

Tiếng dao kéo trên mâm thuốc va vào nhau vang cả phòng.

Nàng cảm nhận được những mũi kim tiêm, từng mũi một cấm sâu vào tay mình. Tuy đau lúc đầu nhưng lúc sau lại dễ chịu hơn, cảm giác đau cũng giảm hơn, tay chân Khuyên buông thõng mắt từ từ nhắm lại.

"Mười vết, không nghiêm trọng lắm. Băng bó lại trán đi, trán cổ máu chảy nhiều quá."

Nghe đến đây nàng như mất ý thức mà không còn biết gì nữa, nàng thật sự chìm vào giấc mà không còn cảm giác đau đớn.

"Con ơi, má xin lỗi vì về trễ..."

"Em không sao rồi bác, nếu ba ngày không tỉnh thì mình đưa lên Sài Gòn."

Người nàng xụi lơ không khử động được. Nàng bất lực mà nằm đó cảm nhận từng giọt nước ấm trên mắt của má chảy xuống tay nàng.

Khuyên muốn đưa tay lên lau nước mắt cho má nhưng cố mấy cũng không được, tay nàng cứ nhũng ra mất cảm giác.

"Cố lên em, mọi chuyện sẽ qua hết thôi. Đây là khoảng thời gian khó khăn của hai đứa, em phải cố lên, chị sẽ phù hộ cho em."

Một giọng nói xa lạ của một người con gái vang lên bên tai. Nàng thấy mình đứng giữa một nơi u tối, xung quanh là khoảng không vô định.

"Chị...chị là ai?"

Nàng nói trong tiềm thức của chính mình. Rồi nhìn quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu.

Một bóng hình mờ ảo trắng xóa xuất hiện, người đó đứng trước mặt nàng nhưng nàng không thể nào thấy mặt.

"Chị là chị ruột của em. Nghe lời chị, cẩn thận nha Khuyên, cẩn thận..."

Nói xong người đó biến mất, cơn đau từ lưng và trán ập đến. Nàng mơ màng mở mắt, đôi mi dài nhấp nháy nhìn ánh sáng chói lóa trước mặt, mùi thuốc đắng trong phòng sọc thẳng vào mũi.

Cơ thể rã rời khiến nàng muốn chở người cũng không được, nhìn căn phòng trước mặt, một căn phòng xa lạ không có ai bên cạnh càng làm nàng sợ hãi hơn, tiếng mắng mỏ vang vang bên tai nàng, nàng sợ hãi mà ôm lấy đầu mình quằn quại.

"Khuyên...Khuyên em có sao không!"

"Ồn quá...ồn quá..."

Nàng ôm lấy đầy mình mà lăng qua lại trên giường mặc tấm lưng đã rỉ máu do bị cọ sát phía dưới tấm niệm trắng.

"An thần, đưa liều an thần nhanh lên."

Nhiên vừa nói vừa cố vịn tay chân nàng lại, nàng đầu thì cứ ong lên những tiếng xa lại xung quanh, nào là tiếng cười nói, tiếng mắng nhiếc, tiếng nói chuyện,...đủ thức âm thanh hỗn tạp xung quanh cứ thu vào tai nàng.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ