Tâm ngồi trong phòng đọc đi đọc lại những bức thư mà cô và nàng gửi cho nhau trong thời gian đính ước với cậu.Gửi Khuyên.
Chị ở xa nhà vạn dậm trùng dương, không ngờ chưa được nửa năm em đã theo chồng, cái tình này Minh Sa xin cất giữ lại trong lòng. Khuyên à, nếu một mai ai kia có bỏ rơi em, hãy nhớ đất Pháp nơi đây còn một Minh Sa luôn hằng mong em.
Mong Khuyên gửi thư hồi âm cho chị như chị hằng mong.
Nguyễn Lê Minh Sa.
Gửi Minh Sa.
Em yêu Sa nhưng cha má đã quyết, em không cãi được. Sa ở bên Pháp coi như em không tồn tại. Mảnh tình này của chúng mình coi như chưa từng có, em xin gửi nó về lại cho Sa, Coi như mình chưa gặp nhau trong cuộc đời này, tạm biệt chị và không hẹn tương phùng...
mai này mong Sa không hận em.
Phan Ngọc Thanh Khuyên.
Cậu hóp một ít trà ấm rồi cười mãng nguyện với những bức thư từ biệt của nàng nói với cô. Đây là những bức thư được cậu lấy cắp trong phòng nàng lúc Khuyên ngủ say, cậu lấy đi ba bức trong năm bức để trong tủ sách của nàng. Cậu vui vẻ dẹp nó vào học tủ trong phòng tân hôn của mình rồi đi ra nhà phụ việc để tối ăn nhậu với bạn.
...
Cốc...cốc...cốc
"Khuyên à, dậy đi con."
Nàng mở mắt ra nhìn cửa sổ thì thấy trời cũng chập tối, tiếng gõ cửa và tiếng kêu của má vang lên liên tục.
"Dạ má."
Nàng nói với giọng say ngủ vọng ra ngoài, Khuyên ngồi dậy bước tới mở cửa buồng.
"Gần chiều rồi, coi dậy ăn uống ra tiếp khách khứa phụ cha má. Rồi tối coi thay áo dài với họa nhẹ mặt đi ra cúng gia tiên làm lễ xuất giá nghe bây."
"Dạ, con làm liền."
Nàng ngước mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã bốn giờ chiều. Khuyên thay bộ bà ba trắng ngà bước ra sau, nàng thấy mọi người đã chuẩn bị đồ ăn hết khách cha má nàng mời cũng đã đến ít nhiều.
Nhìn cảnh này càng làm nàng buồn, một nỗi buồn chỉ mình nàng hiểu.
"Bây làm gì vậy, vô ăn cháo đi. Ở đó mà đứng mộng tưởng gì."
Dì Hai thấy nàng đứng ngơ ra đó nhìn thì bước lại đánh nhẹ vào vai nàng, Khuyên giật mình bước đi theo lời dì.
"Dạ."
An nó thấy nàng thì lẹ lại dọn đồ ăn ra bàn cho nàng ăn đặng còn thay đồ và trang điểm, búi tóc. Khuyên nhìn bàn đồ ăn mà ăn không vào miếng nào, nàng gắp đại vài miếng ăn cho có.
Ông Tuân thì đang ngồi uống trà với mấy ông lớn trước nhà. Đêm nay cũng chỉ có dòng họ và bạn bè thân thiết đến dự lễ xuất giá của nàng, ông thấy nàng đi ra thì ngoắc tay lại gọi nàng lại.
"Dạ thưa, cha gọi con."
Nàng cúi mặt xuống không nhìn thẳng cha. Tuy nàng không giận nhưng cũng có chút gì đó cách biệt với ông, không còn nói chuyện được với ông như lúc trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902