Chương 55: Kết Thúc

954 28 6
                                    

Nhiên đang ngồi đó xem tình hình bên trong, bỗng cô quay qua không thấy Minh Sa đâu nữa. Nhiên quay tới quay lui nhìn xung quanh cũng không thấy đâu thì nghe phía trước Thành nói lớn.

"Minh Sa. Sao em ở đây?"

"Không sao đâu, anh để em."

Minh Sa bước từ từ ra khỏi hàng lính, cô giơ tay ra biểu thị người ở đó hạ súng xuống. Mấy người lính tây vừa hạ xuống cô liền bước tới.

"Giữ cô hai lại, giữ lại..."

Thành định nhào tới kéo cô lại nhưng bị lính tây cản, dù gì cậu cũng là tỉnh trưởng không thể có mệnh hệ nào được.

"Chị bình tĩnh, chuyện còn có thể giải quyết được mà. Bình tĩnh, đưa súng cho em ha."

Cô vừa bước tới vừa trấn an, giơ hai tay lên cho chị thấy mình không mang súng.

"Nghe em...nghe em nha, đừng bóp cò. Mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ ổn thôi."

Cô đưa tay tới rồi bước đến gần chị, cô căng thẳng đến nổi tay run lên từng hồi không thể kiểm soát được.

Vừa chạm vào được tay Tiên, chị ấy ngước ánh mắt đã ngấn lệ dài nhìn cô ấp úng nói.

"Không...nó đi quá xa rồi, chỉ khi chị chết thì mọi chuyện mới kết thúc được. Anh Thành, em yêu anh nhưng có lẽ không được ở bên anh nữa rồi. Em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nên em chưa một lần dám thổ lộ, em xin lỗi."

Tiên nói xong thì hai dòng nước mắt chảy xuống cằm, tay cô run run kề nòng súng bên thái dương. Sự lạnh toát của nó khiến cô như cảm nhận được cái chết cận kề.

"Anh xin em, bỏ đi mà Hồng Tiên. Mình làm lại từ đầu đi em..."

ĐOÀNG...

Beng...

"Aa..."

Tiếng kim loại rơi xuống đất kèm theo vài giọt máu rơi xuống thân súng, Tiên khụy xuống ôm lấy tay mình.

Minh Sa thấy cô định với tới cầm lên nó lần nữa thì chạy đến đá cây súng ra xa.

"Người đâu, người đâu gọi xe."

Minh Sa la lớn ôm lấy Tiên lại tránh cô với tới cây súng bên kia. Tiếng súng lúc nảy là của Thành, cậu bắn vào tay Tiên để cô không vững mà bóp cò.

Tiên bị cô ôm thì cố vũng vẫy, cô ngước mắt lên nhìn Minh Sa miệng lắp bắp nói nhỏ.

"Chị xin lỗi..."

"Minh Sa....Coi chừng..."

ĐOÀNG...

Tiếng súng thứ hai vang lên kèm cơn đau thấu xương ở bụng, cô quên lúc nảy mình còn mang theo một khẩu để ở túi áo khoác.

Tay cô nắm tay chị thều thào nhịn cơn đau, máu cô ở dưới ấy ồ ạc chảy ra đến ướt hết cả tay.

"Chị...chị bỏ đi...bỏ đi...đừng làm nữa...bỏ đi..."

"Chị...Xin lỗi em."

ĐOÀNG...

"ĐỪNG! Anh xin em mà Tiên..."

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ