Cô đi về khách sạn nhưng trong đầu lại nghĩ về nàng, nước mắt cô chảy dài bên gò má, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Nàng tờ mờ ngồi dậy vì ánh ban mai phía ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh, nhìn qua cạnh thấy không có ai nàng cũng biết là cô đã về.
Khuyên ngồi dậy vương vai khỏe khoắn, lâu lắm rồi nàng mới ngủ ngon như ngày hôm nay. Tâm thấy nàng dậy cũng bước lại mà ngồi xuống bên giường, tay còn đưa cho nàng sữa và đồ ăn sáng.
"Sao cậu ở đây, má em đâu?"
Nàng giật mình lui về mép giường né tránh cậu. Nhưng vì không để cậu nghi ngờ nàng vẫn nhận lấy đồ ăn từ tay cậu.
"Má với An đi từ sớm, anh không biết đi đâu. Chỉ kêu anh ở đây trông em."
Nàng bỗng ngồi nghĩ gì đó một lúc lâu."Sao má lại kêu cậu ta trông mình?"
"Em nghĩ gì vậy? Ăn sáng đi em kẻo nguội."
Cậu vỗ nhẹ vào vai nàng. Nàng cười rồi ăn miếng cháo cậu ấy đem đến, đầu vẫn suy nghĩ về mấy chuyện cô dặn hồi tối.
"Mà cậu ăn gì chưa? Chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì hả?"
Cậu lấy làm lạ bởi câu nói của nàng, mới hôm qua nàng còn đuổi cổ cậu đi mà sao hôm nay lạ vậy.
"Chưa, anh chưa ăn."
Tuy thấy lại nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời nàng.
"Sao chưa ăn nữa, bỏ bữa quài em sót."
Nàng vừa nói vừa cầm tay cậu, cậu sướng rung người với hành động của nàng, nhưng ánh mắt vẫn còn ngờ vực nhìn nàng.
"Không có gì đâu! em đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện đó nếu em cố cùng chả đi đến đâu, chẳng thà ở bên cậu."
Vừa nói nàng vừa xoa xoa nhẹ tay cậu.
Cậu Tâm cứ đơ người bởi hành động của nàng.
"Em xin lỗi vì hôm qua đã làm vậy với cậu, đêm qua em hối hận và suy nghĩ thông suốt rồi, em đồng ý làm vợ cậu, là mợ hai nhà ông lí trưởng."
Vừa nói nàng vừa vẽ vòng tròn mu bàn tay cậu Tâm. Cậu chỉ im lặng mà nhìn nàng.
Mặt nàng xụ xuống để tỏ ý hối hận, mắt nàng rưng rưng.
Cậu bỏ hết phòng bị khi thấy nàng như vậy mà lấy tay lau nước mắt cho nàng.
Nàng mừng thầm trong lòng vì cậu đã trúng kế.
Còn trong lòng cậu thì vui mừng bởi nàng đã đồng ý.
Cậu không ngờ có ngày này, ngày mà nàng đồng ý làm vợ cậu.
"Em nói thật à?"
"Chứ em có nói dóc cậu bao giờ."
Nàng giả bộ hờn dỗi mà đứng dậy đi khỏi giường bệnh.
"Thôi, đừng giận anh. Nay em lại quá, anh hơi nghi ngờ, anh xin lỗi."
"Muốn cưới người ta mà lại nghi ngờ người ta."
Nàng đánh nhẹ vào ngực cậu Tâm. Cậu thấy vậy thì muốn bay lên chín tần mây
"Anh xin lỗi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902