"Đứa nào đó đa? Bây vào đi, cửa không khóa."
Nàng mở cửa ra, trên người còn bận bộ áo dài. Thanh Khuyên cuối đầu xin phép cha má mới dám bước vào.
"Bây đêm hôm hổng ngủ tới đây làm gì vậy? Mai còn làm lễ sớm không ngủ lấy sức đi đa."
Bà Lan vừa búi tóc vừa sỏ đôi guốc bước xuống giường.
"Con muốn thưa một chuyện, phiền cha má ngồi lên ghế."
Thấy mặt nàng có vẻ buồn hai ông bà không biết chuyện chi mà nhìn nàng buồn vậy, cũng có thể là chuyện ép cưới.
"Bây làm cái gì vậy đa, đứng lên con."
Hai người vừa ngồi xuống ghế. Nàng liền quỳ xuống chồng tay lên trán rồi cúi người xuống lạy hai ông bà.
Ông bà đỡ tay nàng lên nhưng nàng không đứng mà vẫn quỳ, nàng còn không dám ngẩn mặt lên nhìn cha má.
"Cha má để con lạy trả công sinh thành, con bất hiếu. Chưa lo được cho cha má ngày nào mà giờ lại đi xuất giá lấy chồng, con xin lạy hai người nhận ba lạy này của con coi như chuộc tội."
Nàng nói xong thì cúi đầu lạy, ông bà xót sợ con đau mà quỳ xuống đỡ nàng lên, nhưng nàng nhất quyết không đứng vậy.
"Con ơi đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm. Mai còn làm đám sớm bệnh bây giờ, hồi nảy chưa lạy đủ hả con."
"Cha má để con lạy đủ ba cái trước khi xuất giá, không biết khi nào mới gặp lại. Mai này con cũng chỉ là khách khi trở về ngôi nhà từng ở mười mấy năm."
Hai người nhìn nhau rồi ngồi lại ngay ngắn, để nàng lạy cho xong.
"Cái lại thứ nhất con xin nhận mình bất hiếu vì không lo được cho cha má."
Nàng cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt âm thầm chảy xuống gò má.
"Cái lạy thứ hai con xin trả ơn công dưỡng dục của cha má trong mười tám năm nay."
Nàng cúi đầu xuống lại cái thứ hai. Giọng nàng run run, nước mắt đã rơi xuống nền đất lạnh.
"Cái thứ ba con xin lỗi vì làm cha má lo lắng, muộn phiền trong suốt thời gian qua. Con xin cha má, khi con đi rồi thì xem như chưa từng có đứa con này, đừng buồn phiền nữa."
Để nàng lạy đúng ba cái rồi ông bà đỡ nàng ngồi lên ghế. Bà xót xa mà lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, từ bao giờ mắt bà cũng đã ươn ướt.
"Bây làm như lấy chồng xa nhà lắm không bằng, chạy xe chừng độ nửa tiếng là tới mà bây nói như từ biệt không gặp lại nữa vậy đa."
Bà vừa khóc vừa xoa tay nàng, nàng lấy tay lau nước mắt cho bà rồi cho mình. Ông Tuân cũng chỉ ngồi im nhìn nàng.
"Con gái lấy chồng thì như chim xổ lòng, như bát nước đầy bị đổ đi. Con xin lỗi vì chưa lo cho hai người được ngày nào mà giờ đã đi lấy chồng."
Nàng ôm lấy má mình, nàng cứ vậy mà òa lên như ngày còn bé.
"Mệt hai má con, bây làm như là đi luôn không bằng. Thôi về phòng ngủ đi, mai còn thức sớm để làm đám nữa ngày mai là mệt lắm đó. Hai má con bà ngưng khóc rồi đi ngủ giùm tui cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
HumorTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902