Mới hửng là Minh Sa đã dậy, cả đêm nay cô không ngủ được vì giấc ngủ hơn năm tiếng trên xe lúc qua.
Ngồi bên giường vừa đọc sách đôi khi lại liếc nhìn nàng, còn Khuyên thì lại khác cô. Chắc do lâu rồi mới về nhà, mới lại được ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình mà sâu giấc vô cùng, bình thường cô chỉ cần động nhẹ cái là nàng đã thức rồi càu nhàu, còn nay cô nó đập bể cái bình chắc nàng cũng không chút động tĩnh. Nàng ngủ như chết.
Thấy nàng ngủ ngon quá đâm ra cô cũng hơi sợ mà chốc lát lại cúi xem nàng còn thở không.
Cốc...cốc...
Nghe tiếng cửa gõ cô cũng bước ra mở, thì ra là con An, trên tay nó còn bưng bình trà ấm.
"Có chuyện chi hở An?"
"Em có ấm trà hoa cúc nè, cô lấy ấm trà cũng trong phòng ra đưa cho em."
Cô gật đầu rồi bước lại lấy ấm trà cũ ra, Minh Sa mở nấp ấm ra nhìn thì thấy xác trà còn mới nhưng đã lạnh, có lẽ khi không có ai ở đây trà vẫn được châm mới mỗi ngày.
"Cô út thức rồi thì cô hai cho cô con uống miếng trà cúc, cô con thích uống trà này lắm."
"Được rồi, cô cảm ơn."
Nó đưa xong cũng đi ra ngoài.
...
Đến gần xế nàng mới lờ mờ tỉnh dậy, Khuyên vươn vai một cái dài rồi lăn qua lại trên giường nhưng nàng quên mất cái vết thương còn chưa lành hẳn ở trên eo, vừa lăn nhẹ qua trúng nó làm nàng đau điếng mà tỉnh cả ngủ.
"Ui da...mới lành."
Nàng vừa sờ nhẹ lên cái mặt vết thương đỏ hỏn vừa nhăn mặt, nó để không thì ngứa, đụng thì đau mới ác.
Khuyên nhìn quanh trong phòng thì không thấy ai, nàng lờ mờ xỏ đôi guốc mộc rồi bước ra sau nhà.
Đi đến gần bếp nàng nghe tiếng nói của ai đó, Khuyên núp sau cái cột nhà mà nghe, ra là Minh Sa với cha nói chuyện. Mà chủ đề xoay quanh là chậu lan nàng phá, Khuyên nuốt khẽ nướt bọt rồi lóng tai nghe.
"Cái cây này chăm tới năm sau mới mọc lại lá quá Sa. Cha thấy nó bị gãy cành với mất nụ hết rồi."
"Còn cứu được không cha?"
"Được, nhưng không còn đẹp như trước nữa, tiếc quá."
Ông vừa nói vừa sờ lên thân cây, tuy nhựa đã khô lại nhưng cái cây có vẻ không còn tươi tốt mấy.
Khuyên thấy vậy thì kẹp đôi guốc vào người rồi chạy ra sau bếp tránh hai người ấy phát hiện.
Vừa bước vào là thấy nguyên con gà vàng tươi nằm chễnh chệ trên nào, Khuyên nhìn nó mà không kìm được bước tới nhìn.
"Đi vô trong rửa mặt rửa miệng rồi muốn ăn gì ăn."
Bà vừa bước tới vừa nói, nàng gật đầu bỏ đôi guốc xuống đi ra sao. Được ở nhà đúng là sướng nhất, cái gì cũng có sẵn, từ nước tới đồ ăn thứ uống, quần áo đến chỗ ngủ. Sống ở nơi vất vả bây giờ nàng mới biết được số nàng sướng thế nào, đó giờ nàng tưởng mình sống sao thì người ta cũng sống vậy, rau thịt tiền tiêu đầy đủ. Càng nghĩ càng thấy thương dân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
ЮморTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902