Chương 4: Người Quen

1.7K 93 24
                                    

"Hức...hức..."

Nàng nằm trên tấm phản hức lên từng tiếng dù má chưa đánh nàng roi nào.

"Cô khóc cái gì."

"Con...con..."

Nàng nấc cụt thành từng tiếng rõ to không nói được thành lời chỉ ngập ngừng.

Nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không hối hận vì những câu mình nói những chuyện mình làm.

Vì cứ gần cậu là nàng thấy khó chịu lắm.

"Má...má cứ đánh...đánh con...Con đi. con...Con không thích thì con nói con không thích má...má đánh bao nhiêu cây thì con...con cũng không ưng cậu...cậu đâu."

Bà Lan giờ mắc cười lung lắm rồi mà vẫn cố nhịn để làm uy với nàng. Bà bước tới, tay thì cầm chặt cây roi.

"Con muốn má đánh con thật phải không Khuyên, con đừng hối hận!"

Bà vừa cầm cây roi nhịp trên mông nàng vừa ôn tồn nói, giọng bà đều đều nhưng nàng sợ đến nổi nắm chặt cái gối trong tay, nhịp tim nàng cũng loạn xạ theo nhịp roi của bà.

"Dạ..."

Tiếng nói nàng khẽ vang lên yếu ớt.

"Được."

Bà vừa giở cây roi cao lên, nàng nhắm chặt mắt tay nắm lấy thành giường gồng người lại chờ đoán cơn đau từ mông.

Chát

"Ây da!!"

Vừa nói cậu vừa xoa mông.

"Tâm, con có sao hông?"

Nàng ngước đầu lên nhìn thì thấy Tâm đã hứng trọn lằn roi. Cậu thấy nàng nhìn thì đứng thẳng dậy, tay thì xoa xoa vết roi sau lưng.

"Bác ơi bác, bác đừng đánh em bác ơi hay bác đánh con này. Đánh em đau em bác ơi, con xin bác."

Bà Lan giật mình khi nghe câu nói đó từ cậu Tâm, bà vứt cây roi xuống nhà rồi nói .

"Con biết Khuyên nó làm gì để bị đánh không, mà con xin tha cho nó?"

"Dạ con không biết, nhưng mà bác đừng đánh em. Em đau một là con đau mười đó bác."

Cậu Tâm nói với giọng như sắp khóc, cậu thương Khuyên lắm thương từ lúc cô mới mười bốn mười lăm.

Vừa nhìn là cậu thương tới giờ cậu kêu cha cậu hỏi cưới em mấy lần mà em không chịu đòi tự vẫn nên cậu cũng chỉ biết ở bên cạnh em thôi.

Cậu cũng là một người khôi ngô, dáng cậu không to con nhưng cũng vạm vỡ, da cậu trắng, chứ không ngâm như mấy công tử nhà khác, nhiều người muốn gả con gái cho cậu nhưng cậu không chịu, còn nàng thì luôn từ chối cậu làm cậu buồn.

Nghe Tâm nói xong câu này thì bà cũng chịu tha cho nàng, cho nàng vào buồng và chỉ rầy vài câu chứ không đánh nàng roi nào nữa, mà nàng khóc như là bị đánh nhiều lắm ấy.

Khuyên chỉ nhìn cậu đúng một lần rồi cũng đi vào buồng lấy đồ ra nhà sau để tắm.

Cậu Tâm cũng đứng ở ngay phòng mà chờ cô tắm vào chứ không theo nàng ra mấy chỗ đó.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ