"Ăn ngoan, mai tao mua thêm cho."
Tâm vui vẻ cầm cây gấp miếng thịt sống lớn quăng xuống đất, con Lu biết được lệnh mà chạy lại ăn ngấu nghiến. Cậu đứng nhìn đó ăn rồi nghĩ đến ông Tuân, chắc cậu phải tự thân làm rồi, niềm tin của Tâm đã bị hành động thu người về của ông Tuân phá hủy. Cậu không còn trong mong gì ở lão đó nữa.
"Cậu, cậu ơi có chuyện rồi cậu ơi."
"Mày bình tĩnh, cho nó ăn hết đi. Nó không ăn thì dùng roi quất."
"Dạ."
Tâm nói rồi phủi tay đi lại chỗ nó, cậu bình thản rót miếng trà nhâm nhi.
"Chuyện gì mà hớt ha hớt hãi vậy, nói từ từ."
Thiết nó lấy tay lau đi mồ hôi trên trán rồi từ từ nói.
"Cậu bình tĩnh nghe con nói, đừng kích động."
" nói lẹ, tao đang vui "
"Cô...cô út, cổ..."
"Làm sao, Khuyên về hả?"
"Dạ không."
"Lạ đa, trễ vậy rồi."
Thiết nó cứ ngập ngừng không dám nói khiến cậu cũng hơi nổi cáu lên, tay đập mạnh cái bàn.
"Nói lẹ!"
"Dạ cô út chết rồi."
Cổ Tâm nhưng nghẹn lại, hơi thở cũng ngắt đi vài nhịp nhìn nó.
"Cái gì!"
Tay cậu run run, nước trong chun trà cũng vương ra tay. Cậu nhìn nó rồi nhắm mắt lại hít sâu.
"Ai nói tin này."
Cậu vừa nói, tay vừa níu chặt cái cạnh bàn để ngăn giọt nước mắt chảy xuống.
"Dạ..dạ ông Bính."
Thiết nó thấy cậu nhẹ giọng lại thì càng sợ thêm nữa, tay nó run run nhưng cố chịu lại để giọng bình tĩnh mà đối đáp với Tâm.
Cậu ngước mặt lên rồi nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Đáng lẽ tao phải bỏ quách thằng già đó đi rồi, tao cũng biết tại sao ông Tuân lại không dùng đến nó nữa. Cho người xác thực rõ, đừng để sai sót gì."
Cậu nói rồi lấy tay lau nước mắt đi để bình tĩnh lại, nàng là người cuối cùng cậu thương trên đời này, cậu không tin là nàng bỏ cậu mà đi được, nàng mạng lớn lắm, khó chết trẻ.
"Nó bị bắt chưa."
"Dạ chưa cậu, ông ấy còn đang trốn, ổng chỉ đánh thư đưa cho quan lớn rồi bỏ đi."
"Được, hay lắm, hay lắm. Nó trốn cho kĩ, đừng để tao bắt được. Tao mà bắt được nó thì coi nó có toàn thây mà chôn xuống đất xứ An Nam này không."
Răng cậu nghiến chặt kêu lên keng két khiến ai cũng phải sợ hãi mà hơi run lên trước sự thịnh nộ này.
Nó cứ nghĩ sau khi nói tin này xong ít gì nó cũng nhận được một cú đập trời giáng của cậu, nhưng không, cậu không làm gì hết mà chỉ ngồi im rồi nói, tay thì bóp chặt cái chén trà đến mức nó đã nứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái - Huấn Văn] Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.
Hài hướcTác giả: Kim tập viết (kimtapviet) Truyện được đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Thanh Khuyên: 07/09/1904 Minh Sa: 25/03/1902