Chương 49: Trung Thu

329 30 12
                                    

"Dạ mình mới về."

Tuyết vừa nói vừa rót trà cho Tâm, cậu liếc nhìn cô rồi tháo cái mũ phớt trên đầu xuống đặt lên bàn.

"Có chuyện gì nữa à?"

"Cũng không có chi, thấy nhà không ai ở, cha mới mất không có con cháu tự tay lo cơm nước nên tui mới về lo cho cha chén cơm, cúng cho cha nén hương."

Cậu cười khẩy, mắt hướng nhìn cây nhang trên bàn thờ vong.

"Vậy sao, hay hết tiền rồi chạy về đây kiếm chút ít, mà kiếm không có đồng cắc nào nên mới ở lại."

Tuyết khinh khỉnh nhìn cậu, cô thở dài lấy trong túi mình ra xấp tiền đặt lên bàn.

"Bộ mình nghĩ, tui còn quyến luyến cái nhà với tiền bạc của mình à, tui ở đây gì cái tình vợ chồng chứ không phải dâm ba đồng lẻ."

Cô vừa nói vừa đập đập sấp tiền dài lên bàn, dằn mặt Tâm cho hả giận xong thì Tuyết quay hoắc đi vào trong.

"Thứ đàn bà trắc nết."

Tâm chỉnh sửa lại bộ côm lê của mình rồi thắp cho cha má nén nhang, cậu đứng đó mà nhìn di ảnh một lau, Tâm đặt tay sờ nhẹ tấm ảnh của bà, ánh mắt cậu nhìn mệt mỏi vô cùng.

"Mình dọn đồ này đi đâu cậu?"

"Sài Gòn, về nhà trên trển."

----------------------------

"Từ từ, coi chừng té em."

Khuyên đi trước, trên tay nàng cầm cái lòng đèn giấy kính hình thỏ, vừa đi miệng Khuyên vừa không ngừng hỏi này đến hỏi kia, chân cứ lóc thóc chạy qua chạy lại mấy sập bán đồ quanh đường.

"Chị lẹ lên, ở kia đẹp quá kìa."

"Ờ."

Minh Sa cười, cô nắm lấy tay nàng rồi vội chạy theo sau Khuyên, nàng đi đến đâu điều có dấu chân cô theo sau đến đó, Khuyên nhìn gì thì cô liền mua đó, nàng khen cái gì thì mặc nhiên cái đó một lúc sau cũng sẽ có ở nhà.

"Sa ơi..."

" Chị đây."

"Cái đó là cái gì vậy?"

"Bánh trung thu, em muốn ăn không?"

Khuyên chần chừ nhìn cái bánh, thấy vậy cô liền bước tới mua một cái liền cho Khuyên ăn.

"Sao, ngon không?"

Nàng vừa cắn miếng lớn vừa gật đầu, thấy Khuyên ăn ngon thì Sa thở phào nhẹ nhõm, Khuyên là chúa khó ăn, cũng may ăn được cái này.

"Ăn từ từ, chị mua nhiều , dính miệng tùm lum."

Cô cười lấy khăn tay lau đi vụng bánh trên miệng nàng

"Chị ơi, cái đèn gì mà bự quá ha, bự hơn cái trăng luôn á."

Khuyên tò mò nhìn cái lòng đèn to tướng trên đầu, nó bự đến nổi, nàng còn thấy nó rõ hơn thấy trăng.

Vừa nhìn xong, nàng lại dáo dác nhìn quanh, không để ý chớ bây giờ ai cũng có cho riêng mình một cái hoa đăng nhỏ để thả lên bầu trời.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ