Ngoại Truyện 5: Hạnh Phúc

1.1K 50 46
                                    

Sài Gòn, 5 Tháng 9 năm 1975.

Nhà thương Đồn Đất (Bệnh viện Grall)

*Hụ*Hụ...

"Chị, chị uống thuốc nè."

Nàng cầm ly nước trên tay bước tới bên giường bệnh, thấy cô ho dữ quá Khuyên có hơi lo mà đỡ cô ngồi dậy tựa vào tường, vừa đỡ cô nàng vừa nói, tính nàng vẫn như ngày nào, vẫn thích bên cô nói chuyện luyên thuyên này kia cho cô nghe.

"...chị ráng vài bữa qua sinh nhật em mình sang Pháp, anh Tiến mua vé rồi, mình sang đó đốc tờ người ta giỏi hơn chữa được bệnh của chị. Mà hai bữa nửa tới sinh nhật em, em ráng xin cho chị đi ra ngoài sân trước chơi bữa, chớ ở đây em thấy chị tù túng quá."

Cô thấy nàng bước tới thì nắm tay nàng cố gượng thân thể đã mòi mỏi của mình ngồi dậy. Vừa nghe nàng nói ánh mắt cô vẫn nhìn nàng, ánh nhìn thắm thiết mà chỉ có Khuyên có được trong suốt bảy mươi năm này.

"Chị uống đi...uống cho khỏe."

Nàng dùng đôi bàn tay nhăn nheo đưa từng viên thuốc cho cô, nhưng cô nhất quyết không uống, cô liên tục lắc đầu rồi đẩy tay nàng ra, nhưng cô không ngớt được ho chút nào.

"Uống...uống làm chi*hụ*hụ...chị...chị sống tới nay cũng nhờ phước ông bà*hụ*hụ, cái bệnh phổi này mà em còn trong mong gì, Sang Pháp chi cho tốn kém mà còn xa xôi, em nào biết tiếng người ta."

Nàng vừa vuốt lưng cô vừa khuyên, nàng năn nỉ cô suốt cả tháng nay nhưng cô nhất quyết không chịu, cô sợ đi rồi chết ở xứ người là một nhưng sợ nàng bơ vơ là hai, chẳng thà cô mất ở đây nàng còn có người bên cạnh mà nương tựa, lỡ qua đó cô không may thì Khuyên phải làm sao, cô lo cho Khuyên lắm.

"Nhưng...nhưng bên đó em nghe người ta chữa được bệnh của chị, em nhất quyết đưa chị sang."

"Sống tới đây chị vui rồi! chị chỉ sợ..."

Cô nói rồi ngập ngừng nhìn nàng, cô sợ điều mình nói sẽ làm nàng buồn hơn là sợ cái chết.

"Bỏ em lại một mình."

Cô nói rồi đưa đôi tay già cỗi mình lên lau đi giọt nước mắt chực chờ sắp rơi của Khuyên, cô nhìn Khuyên, nhìn ngắm gương mặt được cho là đẹp nhất cái tỉnh An Giang lúc ấy mà cô may mắn lấy được. Giờ đây gương mặt ấy cũng hằng lên vết thời gian, cô nhìn nàng thật kĩ, thật kĩ đề cố ghi sâu vào tìm thức...nhưng đây có lẽ là lần cuối.

Minh Sa nhìn những vết đồi mồi, những nét nhăn mà từ khi nào đã xuất hiện, sờ nhẹ cái má mà hồi đó ngày nào cô cũng cưng nựng, vuốt nhẹ mái tóc bạc màu mà cô hay gội...tất cả đều cho cô thấy...có lẽ duyên của hai người sắp hết.

*Hụ*Hụ

"Chị...chị..."

"Đừng...đừng khóc *hụ*hụ...em đừng khóc..."

"Không...không...em không khóc...em ngoan mà."

Nàng nắm lấy tay cô đang đặt trên giường cười rồi ấp úng nói, nhưng nước mắt nàng vẫn cứ chảy ra không kiểm soát được, nàng lau đi nhưng không dứt được, nó cứ chảy mãi.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ