Chương 8: Roi Mây

1.7K 72 39
                                    

Nàng vẫn lo sợ ngồi co hai chân lên ghế trong lo sợ, hai tay cứ cầm cái ta áo mà vò. Còn con An thì đang lúi húi dọn cái chiến trường mà nàng đã bài ra.

"Cô uống sữa không uống, mà muốn uống nước mắt. Thôi chiến này không ai cứu được cô đâu cô út."

Nó vừa dọn vừa nói. Nó nói làm nàng càng sợ hơn nữa.

"Cô lỡ tay...mà...mà cô là chủ em mà em phải cứu cô chứ."

Cô nói với giọng năn nỉ và lo sợ.

"Thôi đến ông bà còn không cứu cô được nói chi là em."

Nói xong con nhỏ đứng dậy ôm cái thao đang đựng mấy cái miễn ly sữa rồi đi ra khỏi phòng.

"Em đừng bỏ cô lại mà An."

"Em chúc cô may mắn, ngày mai gặp lại. Em đi đây."

Nói xong nó đóng cửa lại bỏ nàng ngồi trong phòng với cảm xúc hỗn độn. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã một lúc càng nhiều.

Còn cô thì đã lấy được cây roi, đang trong bếp bắt nước nóng lên. Cô đang pha nước vô nước lạnh cho nước vẫn còn nóng thì An bước vào.

"Cô định đánh, cô con thiệt á hả?"

Nó nói xong rồi đặt cái thao nhẹ xuống bàn.

"Cô em hư lắm lung rồi, cô phải dạy lại. Nếu không em ấy cứ đà mà làm tới riết rồi không coi ai ra gì."

Cô thương thì thương nhưng đâu ra đó. Ngoan thì thưởng còn hư thì phạt mà phải phạt nặng cho nàng nhớ.

Nói xong cô cầm cái chậu nước đi về phòng còn cây roi thì kẹp bên người.

Cô lấy chân đẩy cửa ra, thì gặp Khuyên vẫn ngồi trên ghế. Mặt thì khóc ướt hết còn nấc cụt mà mếu máo.

Cô nhìn thương lắm nhưng vẫn không dỗ dành nàng như mọi khi. Cô đặt chậu nước xuống bàn rồi đi lại khóa cửa để không ai vào. Cô chắp tay sau lưng đanh giọng lại.

"Ai làm gì Cô, chưa mà cô khóc, hả cô út?"

Nghe cái giọng của cô, nàng khẽ rung lên vì sợ, hồi trước cô chưa bao giờ nói chuyện với nàng bằng cái giọng này.

"Dạ...dạ(nấc)chưa...Chưa."

Vừa nói vừa cà lăm mà lại còn nấc cụt, rồi hướng đôi mắt đáng thương mà nhìn cô.

Cô cũng động lòng đôi chút nhưng vẫn làm cương để dạy nàng.

"Tui chưa làm gì cô hết mà sao cô khóc như tui đánh cô rồi vậy hả?"

Vừa nói cô vừa hạ cây roi xuống. Khuyên sợ điếng hồn mà nhìn cây roi, vai không giữ được mà hơi rung lên, nàng sợ đau lắm, sợ lắm lắm lung. Cha má nàng từ nhỏ tới lớn chưa đánh nàng một roi nào, vậy mà vô tay cô như cá nằm trên thớt, chiến này chắc không thoát rồi.

"Leo lên giường nằm sấp xuống cho tui."

Nàng chần chừ không muốn bước, nhưng mắt thì vẫn nhìn cây roi mà nấc thành tiếng.

"Chị...(nấc)chị ơi..."

"Em làm đổ hơn nửa ly sữa phải không?"

Giọng cô đanh lại gằn lên nói to làm Khuyên giật mình.

[Duyên Gái - Huấn Văn]  Mâm Trầu Đi Với Mâm Cau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ